Phi nhìn theo ánh mắt cô, cũng không có phản ứng gì, dường như chẳng sao cả, hỏi: “Có thích ăn caramen không?” Cô gật đầu: “Thích.” Phát hiện cậu ta chọn món gì cũng hợp khẩu vị mình. Ninh Phi còn nói: “Bánh ngọt ở nơi này rất ngon, có muốn nếm thử không?”
Chu Dạ cảm nhận được hơi thở của cậu ta thổi trên mặt mình, mới giật mình thấy không ổn, có chút xấu hổ, đứng lên cười nói: “Bên kia có thể nhìn ra vườn hoa, tôi ra nhìn một chút, hoa trong vườn nở thật đẹp.” Thuận tiện ngồi xuống phía đối diện, cô vô cùng cảnh giác.
Ninh Phi kinh ngạc nhìn cô, hiểu ra, cũng không biểu hiện gì, gọi đồ ăn. Cô nghĩ nghĩ một lát, cười: “Em thi tốt nghiệp xong rồi, nghỉ hè có định đi chơi đâu không?” Cậu ta nói còn chưa nghĩ ra, hỏi cô nghỉ hè có kế hoạch gì không. Cô gật đầu: “Có chứ, tôi muốn đi làm thêm.”
Cô muốn tới công ty Vệ Khanh thực tập. Vốn định tìm công việc khác, ở khoa nghệt thuật, có người tới tìm cô làm người mẫu, lương trả rất cao. Đương nhiên Vệ Khanh không đồng ý, cho rằng xuất đầu lộ diện như vậy không ra thể thống gì. Bởi vì trước kia hắn làm rất nhiều chuyện chơi bời, nên giờ quản giáo Chu Dạ rất nghiêm. Cô ngang bướng, nói hắn bá đạp, cũng không chịu nhân nhượng, hai người náo loạn một hồi, không được tự nhiên, chiến tranh lạnh một tình. Sau đó hai người đánh cược, không cần nghi ngờ gì nữa, đương nhiên là cô thua, Vệ Khanh đưa cô tới công ty hắn làm, đánh cược thua, rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý.
Cô nói: “Về sau đi làm, bận nhiều việc.” Ý nói là sợ rằng không có thời gian gặp cậu ta. Ninh Phi chỉ nghe, cũng không biết có hiểu hay không, nói: “Tôi cũng không có bạn bè, mẹ tôi đi rồi, cha chỉ lo công việc, cũng không quan tâm tới tôi. Tôi rất thích ở cạnh cô, cứ trò chuyện như vậy, nói chuyện phiếm rất tốt. Sau này, nếu cô rảnh rỗi, có thể cùng nói chuyện không?”