ó là lên gối, cuối cùng là chốt hạ bằng một cú thúc cùi chỏ… xung quanh hoàn toàn yên ắng. (yeah! Yeah! Đánh hay lắm chị ơi, lên gối, cùi chỏ,….)
Bốn người kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã gục.
“Cô thật là lợi hại!” Hạ Từ Viện vỗ tay khen ngợi.
“Quá khen! Quá khen rồi!” Diệp Tây Hi cười bất đắc dĩ trả lời.
“Đừng khiêm tốn, võ công của cô thực lợi hại a~ chỉ dùng một chân mà quật ngã được bốn nam nhân cường tráng hơn rất nhiều xuống đất.”
“…Đó là bởi tôi đá vào bộ hạ trọng yếu của bọn chúng a~” Nhìn bốn tên kia đang đau đớn lăn lê trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, Diệp Tây Hi toát mồ hôi phẩy phẩy tay.
“Oa! Lợi hại vô cùng, một chiêu chí mạng a~, Tây Hi, cô nhất định phải dạy tôi đó.”
“Được thôi, sau đợt này trở về, tôi sẽ dạy cô mỗi ngày, hằng ngày luyện tập đá vào “chỗ ấy”, luyện tập thường xuyên, không quá ba tháng là có thể tu thành chính quả, hơn nữa động tác còn vô cùng linh hoạt, đồng thời làm chân thon dài thêm đó.” (từ từ đã nào hai nàng, thế luyện tập mỗi ngày thì nhân vật nào có được diễm phúc đó vậy)
“Lợi hại như thế à?”
“Đúng vậy.”
Giọng nói yếu ớt của Từ Như Tĩnh đột ngột xen vào cắt đứt hai người đang say sưa: “Này này, chúng ta còn định chạy trốn nữa không?”
Hai người liền tỉnh ngộ lại, nhanh chóng lao đầu ra ngoài chạy tiếp, nhưng vừa lao ra đã vội vã lùi lùi lại từng bước.
Bởi vì… ở ngoài cửa, một nam nhân đang cầm trên tay khẩu súng bạc chĩa về phía hai người.
Người nọ trên trán phất phơ những sợi tóc bạc, rất âm u, Diệp Tây Hi liền nhận ra ngay hắn chính là tên trợ thủ đắc lực của Du Tư Nhân – Thành Phong.
Diệp Tây Hi lặng lẽ di chuyển từng bước, nghĩ cách đánh lén hắn, lại bị tên Thành Phong này nắm rõ ý đồ, hắn cười lạnh cảnh cáo: “Mặc dù cô không sợ đạn bạc, nhưng dù sao đây cũng là đạn, cũng có thể ghim thật sâu vào cánh tay cô đó!”
Diệp Tây Hi trợn mắt nhìn hắn, hoàn toàn bất động.
“Có thể hoá trang thành Khắc Lỗ Tư giống như vậy, ngươi nhất định là Hạ Từ Viện.” Thành Phong đắc ý cười lớn “Không nghĩ tới Đại tiểu thư của Hạ gia lại chủ động đến đây nạp mạng, xem ra hôm nay ta lập công lớn rồi, cho nên, Hạ gia các người nên chịu trói đi là vừa!”
Diệp Tây Hi nắm chặt tay, lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi đầm đìa.
Thành Phong tay vẫn cầm chắc súng hướng về phía hai người, định quay đầu ra cửa gọi người, đột nhiên phía sau có một bóng đen giáng cho hắn một cú, hoàn toàn bất ngờ, hắn rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Đến khi thấy rõ người vừa cứu hai người, Diệp Tây Hi nhất thời trong lòng chấn động.
Đó là…Du Giang Nam.
Không chỉ có cô, cả hai người kia cũng rất kinh ngạc đến ngây người, thật sự không ngờ tới anh ta lại có thể làm như vậy.
Giọng nói trầm ấm của Du Giang Nam vang lên nhắc nhở: “Nhanh đi đi!”
Hạ Từ Viện sực tỉnh đầu tiên, liền kéo Diệp Tây Hi cùng Từ Như Tĩnh chạy thục mạng.
Chạy qua người Du Giang Nam, Diệp Tây Hi cúi đầu nói câu: “Cảm ơn.”
Nói rất nhanh, hơn nữa lại nói rất nhỏ, nói xong cô còn hoài nghi không biết mình có thực đã nói ra câu ấy không nữa.
Nhưng là, Du Giang Nam nghe thấy hoàn toàn rõ ràng, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi bóng dáng Diệp Tây Hi biến mất khỏi tầm mắt, vẫn không hề nhúch nhích.
Chờ cho Diệp Tây Hi cùng Từ Như Tĩnh trèo lên được bờ tường phía nam, cả ba đồng thời há hốc mồm, chỗ mà ba người đang đứng, cách mặt đất phía ngoài những mười thước.
“Không được rôì, tôi một lần chỉ có thể mang theo một người xuống thôi!” Hạ Từ Viện đang tháo trang sức ra nói: “Hai cô, ai xuống trước?”
“Để cho Như Tĩnh xuống trước đi.” Diệp Tây Hi liếc nhìn sắc mặt đã tái nhợt đến kì cục của Như Tĩnh “Cô ấy sắp không chịu được rồi, mau lên!”
“Được rồi, đợi một lát, tôi sẽ trở lại đón cô liền.”
Hạ Từ Viện vừa dứt lời liền biến thành một con sói, sau đó cõng trên lưng Từ Như Tĩnh men theo bờ tường nhảy xuống.
Cùng lúc đó, Diệp Tây Hi nghe thấy sau lưng mình một trận ồn ào huyên náo,
cả người đều lạnh toát.
Qủa nhiên, Du Tư Nhân đã nhanh chóng dẫn theo một đám người đuổi theo.
“Ở trên tường!”
“Không được để cô ta chạy thoát!”
“Mau bắt lấy!”
Mắt thấy bọn người kia đang ngày càng lại gần mình, cho dù Hạ Từ Viện quay lại bây giờ cũng không kịp nữa rồi, Diệp Tây Hi tuy