Đã thế, anh ấy còn ra vẻ thách thức tôi nữa chứ. Cái kiểu cười tự đắc ấy làm tôi tức muốn đâm đầu vào cột điện luôn!
Tôi biết phải làm sao đây? AAA!
Không lẽ tôi lại chạy đến quỳ gối và van xin: “Anh Kiwi hãy trả lại cái túi ấy cho em” à?
Hay là quay lại và tiếp tục chiến đấu vs cái áo đó? Làm ơn đi, chỉ bằng thứ bột giặt Rose chết tiệt ấy thì đến tết Congo may ra mới xong.
Tôi cố gắng lê những bước chân mệt nhọc cuối cùng đến trước cửa nhà Kiwi, làm ra vẻ đáng thương ăn năn hối lỗi.
“Làm ơn trả lại nó đi, xin lỗi nhưng em thật sự bất lực, em không thể giặt sạch cái áo đó được.”-Hai mắt tôi nhòa đi.
Kiwi dừng hẳn điệu cười hả hê.
“Không, anh không trả lại em đó, thì sao nào?”
Anh? Giờ thì Kiwi cũng đã xưng anh em với tôi, buồn cười thật đấy, thế này thì chẳng khác nào trêu ngươi nhau.
“Anh Kiwi, trả lại túi xách cho chị ấy đi! Anh đừng quá đáng như thế!”
Giọng cậu bé Antony. Nó thật là dũng cảm khi đứng ra bảo vệ tôi.
“Antony!”-Kiwi quát thằng bé.-”Lên phòng mau! Ai cho phép em ra ngoài này hả?”
“Nhưng anh trả lại túi xách cho chị ấy đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn lên phòng.”
“Không nói nhiều! Lên phòng mau! Bố mẹ mà biết em mặc phong phanh ra ngoài trời thế này, em sẽ đi đời đấy!”
Và rồi Kiwi mau chóng đóng sập cánh cửa nhà nặng trịch lại, không cho thằng bé có cơ hội cứu giúp tôi.
“Ice-cream! Lại đây!”
“Vâng.”-Tôi bất đắc dĩ lại gần.
“Được rồi, không trêu em nữa. Mau về nhà đi, và trả lại em túi xách này.”
Há há há???
Tôi có nghe nhầm không đây? Anh Kiwi thả tôi về kìa, lại còn trả lại tôi túi xách nữa? Ôi tôi biết mà, một người như anh sẽ chẳng nỡ lòng đối xử tệ bạc với tôi như thế đâu! Ôi tôi biết mà, hot boy của trường Isaac Newton! Phải, anh Kiwi thật là độ lượng và đáng yêu!
Một cách cẩn thận, anh ấy mở cửa cổng ra và trao lại chiếc túi xách quý giá cho tôi. Lúc ấy tôi tươi tỉnh hẳn ra, đón lấy chiếc túi từ bàn tay Kiwi, tôi hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn ôm chầm lấy anh ấy rồi hét lên: “Anh Kiwi anh thật là tốt bụng!”
Bạn biết đấy, đó là tôi muốn thế! Chứ thực ra tôi đâu dám làm chuyện đó!
Thay vào đó, tôi chỉ từ tốn đáp lại:
“Cảm ơn anh. Vậy anh đồng ý để em về chứ?”
Kiwi nhún vai:
“Anh cảm ơn em còn không hết ấy.”
“Sao cơ ạ?”-Tôi lắc đầu ngạc nhiên hết cỡ. Cảm ơn gì cơ?
“Nếu không dính coffee và bánh kem tới nỗi phải về nhà thay áo, thì hôm nay chắc anh cũng chết mệt vì bị cô nhóc kia nhõng nhẽo mất. Trong cái xui có cái may phải không?”-Kiwi v
ui vẻ nở một nụ cười.
Trời ạ. Có ai nói cho tôi biết vì sao nụ cười của anh ấy lại đẹp và ấm áp đến thế không? Tôi đang tan chảy ra dưới thời tiết mùa đông lạnh giá đây.
“Em không hiểu?”
“Không sao. Không cần phải hiểu. Mà em không định về à?”
“Ok thưa quý ông hào phóng. Ưmm…cảm ơn một lần nữa, em về đây, chào anh.”
“Chào Ice-cream! Hẹn gặp lại ở trường Isaac Newton!”
Tôi bật cười.
“Vâng, hy vọng như vậy.”
Chào Kiwi xong, tôi cắm đầu cắm cổ đi một mạch qua mấy dãy phố. Không thể đứng nhìn anh ấy thêm được nữa, bởi tim tôi sẽ đập loạn xạ mất.
Sau đó tôi ghé qua tiệm Romance và lấy quần áo đi về.
Sam đã có mặt ở đó!
“Con kia, mày làm ăn kiểu gì thế? Biến về mau từ bây giờ tao không cần mày giúp nữa.”
Sam nói gì cơ? Lại mày ư? Lại còn con kia nữa, chị là đồ….đồ….
Thế rồi chị ấy đuổi tôi về một cách phũ phàng, ừ về thì về, đây chẳng thèm ở nhá, lêu lêu đồ Sam mỏ nhọn!
“Mày lêu lêu ai hả? Muốn chết à?”
“Úi!”
Tôi vội chạy nhanh và phi xe đạp về nhà. Một ngày chủ nhật đẹp trời, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ai ngờ lại vác thêm vào một đống rắc rối.
Tôi vào bếp, bật bếp ga lên và nấu mì ăn tạm.
Nhắc đến ăn mỳ, là tôi lại nhớ đến My…
Những lần thi học kỳ, My thường đến nhà tôi học chung. Bọn tôi bày ra đủ thứ trò để chơi mỗi khi rảnh rỗi. Và trò vui nhất mà bọn tôi từng chơi đó là trò ăn mỳ uống cocacola. Cả hai đứa thi nhau ăn xem ai ăn được nhiều mỳ hơn, vừa ăn vừa ừng ực uống. Thật là buồn cười, sở trường của My là ăn mỳ nên cô ấy luôn luôn thắng tôi, nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn thấy vui cực kì luôn.