ộc, lạnh lùng, hờ hững, còn có một thứ tình cảm gì đó cô không diễn tả được. Ánh mắt thần bí đó đến từ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện cô. Cô chịu hết nổi rồi, nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông kia. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Từ Như Tĩnh trong khoảnh khắc bỗng thấy khẩn trương, tim đột nhiên đập rất nhanh.
Người đàn ông đó ngồi nghiêng về một bên, cô chỉ có thể thấy bên mặt trái của anh ta mà thôi. Anh ta rất điển trai, đôi môi của anh rất mỏng, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt hẹp dài, khẽ nhíu lại, bộ dạng ấy tạo ra một loại mê hoặc hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Thế nhưng toàn thân người đàn ông này lại toát ra tà khí, còn có sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Một loại nguy hiểm vô hình.
Thấy cô phát hiện, người đàn ấy đó cũng không thu hồi ánh mắt mà ngược lại càng nhìn cô thật sâu.
Giống như có thể nhìn thấu toàn bộ con người cô, cơ thể của cô và còn trái tim của cô nữa. Từ Như Tĩnh không dám tiếp tục nhìn người đàn ông đó, cô luống cuống quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài khoang chứa.
Vạn vật chốn rừng núi này đều vắng lặng im lìm, một ngày sầm uất náo nhiệt đã qua, ánh sáng mặt trời bây giờ đã vô cùng yếu ớt, bóng tối đang dần bao phủ vạn vật.
Từ nhỏ tới lớn, cô đã đi và về ngồi trên cái cáp treo này không biết bao nhiêu lần. Ngồi lơ lửng giữa không gian rộng lớn, ở cái không gian không thuộc về trời và tựa như xa cách mặt đất, cảm giác ngồi ở trên này vừa mới lạ có chút phiêu lưu lại vừa có chút hoảng sợ. Mà bây giờ, tâm trạng bất an của cô càng ngày càng lớn. Bởi vì người đàn ông ngồi đối diện cô. Anh ta làm cho cô rất bất an.
Cô hoảng loạn, không có cách nào bình tĩnh lại được, anh ta làm rối tung tâm trí cô, thậm chí ngay cả hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn dồn dập bất thường.
Từ Như Tĩnh cố gắng trấn an mình, hít một hơi thật sâu, không sao đâu, chỉ còn vài phút nữa thôi là mình sẽ về đến nhà rồi, chỉ còn vài phút nữa mình có thể thoát khỏi người đàn ông này rồi.
Cô cố gắng an ủi bản thân mình như vậy. Thế nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Cô nghe thấy tiếng người đàn ông kia đứng dậy, từ từ hướng về phía cô mà bước tới. Bước chân của anh ta rất nhẹ, rất trầm nhưng lại vang động trong không gian khoang chứa vốn yên ắng lạ thường.
Cảm giác bị áp bách, Từ Như Tĩnh cảm giác có một khối áp lực khổng lồ đang đè nặng lên mình, yết hầu của cô bắt đầu co rút nhanh. Cô vẫn không hề quay đầu lại. Cô không dám quay đầu lại. Cô đang trốn tránh. Nhưng tất cả những điều đó đều là vô nghĩa. Giọng nói của người đàn ông kia đã vang lên bên tai cô:
“Tôi đến đón em.”
Giọng nói của anh ta mang chút ý cười, dù là cười nhưng nó vẫn mang theo sự lạnh lùng chút thản nhiên hờ hững.
Từ Như Tĩnh không cho là anh ta đang nói chuyện với mình, nhưng mà trong khoang cáp treo này, ngoài anh ta ra thì chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
Cô vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, không dám hé răng trả lời, cả người vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nắm thật chặt.
Khoang chứa thủy tinh, phản chiếu lại cái bóng nhàn nhạt của anh ta, xa lạ và nguy hiểm.
“Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi.” Cuối cùng cô nói, bởi vì còn dè chừng nên giọng nói run rẩy không rõ ràng.
Anh ta nhẹ nhàng phản bác: “Tôi chưa bao giờ nhận lầm người.”
Từ Như Tĩnh lắc đầu: “Tôi thật sự không quen biết anh, bây giờ tôi phải về nhà rồi.”
“Em không thể về nhà.” Người đàn ông đó nói, trong giọng nói không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào: “Từ nay về sau, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi.”
Từ Như Tĩnh đầu tiên là chết lặng, sau đó vài giây thì cô đột nhiên đứng bật dậy. Áp lực của anh ta khiến cô không thở nổi. Anh ta mang theo sự nguy hiểm khiến cho cô vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Cô đương nhiên cũng hiểu rõ, khoang chứa này hẹp như vậy căn bản là không có lối nào cho cô thoát thân cả.
Nhưng đây là bản năng của con người, cơ thể cô tự động phản ứng lại, cô muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này. Chưa chạy được vài bước, người đàn ông kia đã tóm chặt lấy cánh tay của cô, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé.
Cách lớp vải mỏng manh, qua chỗ tiếp xúc với người anh ta, cô bất chợt cảm thấy cảm giác lành lạnh, cái lạnh quen thuộc.
Anh ta đưa tay kéo cô vào trong lòng. Cô kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Cô đã nhớ ra rồi. Tấm ảnh đó, người đàn ông trong tấm ảnh đó! Anh ta chính là người đàn ông trẻ tuổi