tạm nơi này, cơm cũng không ăn, vùi đầu ngủ nhiều. Trong lúc ngủ mơ bị tay Vệ Khanh sờ loạn, cô bực mình không ngủ được, cuối cùng quát to một tiếng: “Anh không thể để em ngủ yên hay sao?” Hôm nay cô mệt muốn chết!
Vệ Khanh vừa cởi quần áo cô vừa nói: “Đợi lát nữa rồi ngủ tiếp… ngoan…” hai người đã cởi gần hết đồ, không một khe hở. Chu Dạ không thể nói gì hơn, tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng bị hắn kích thích thở hổn hển, đành phải vứt bỏ phòng thủ, nhưng vẫn nhớ rõ làm biện pháp tránh thai. Mơ mơ màng màng vào giấc ngủ, còn đang suy nghĩ sau này không thèm tới nơi này nữa, bao nhiêu lần rồi mà cũng không rút được kinh nghiệm.
Chu Dạ nhìn thấy một gương mặt khác của Vệ Khanh khi làm việc, ngồi ngay ngắn sau bàn, dáng vẻ uy nghiêm, đối với người khác rất khách sáo, còn có phần xa cách, khiến người ta nhớ rõ hắn là ông chủ, không dễ thân cận, không khỏi sinh ra e ngại. Lúc đem tài liệu vào ký tên, cẩn thận tỉ mị, dáng vẻ khiến người khác động tâm. Khác một trời một vực với hình tượng hoa hoa công tử, nếu ai nhìn thấy chắc sẽ phán là hai người hoàn toàn khác nhau.
Dần dần phát hiện trong công ty, chỉ cần cô gái nào chưa kết hôn, đều nhìn hắn như hổ rình mổi, mơ ước rất nhiều. Đang ăn cơm, nghe một nữ nhân viên phòng nhân sự công khai khen Vệ Khanh anh tuấn tiêu sái trước mặt mọi người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cười nói là bạch mã hoàng tử trong lòng mình, có thể gả cho một người như vậy, cuộc đời này đã không uổng phí. Cô buồn bực, giống như một thứ gì đó mình luôn độc hưởng nay bị người khác lôi ra đặt ở giữa tủ kính nhìn ngắm, vô cùng không vui.
Làm ra vẻ lơ đãng, nói: “Nhưng mà nghe nói Vệ tổng trước kia rất phong lưu, có rất nhiều bạn gái.” Không phải nghe nói, mà là sự thật. Giống như đem hắn bôi đen, có thể đánh mất mơ ước trong lòng của người khác đối với hắn. Nữ nhân viên kia cười: “Thì có sao đâu? Em gái, em còn ít tuổi, ít kinh nghiệm, chưa hiểu chuyện, đàn ông có tiền có địa vị, ở bên ngoài ăn chơi trác táng, đó là chuyện rất bình thường. Huống chi Vệ tổng đẹp trai trẻ tuổi như vậy, chưa từng nghe người ta nói sâu, nhân bất phong lưu uổng thiểu niên [35], Vệ tổng cũng như vậy…”
Càng nghe cô càng thêm buồn bực, hắn có còn là thanh thiếu niên đâu. Đã mấy chục tuổi, thật không hiểu mấy người này nghĩ thế nào! Từ đó về sau, không cùng với đám đồng nghiệp nữ ăn cơm, bởi vì nói đi nói lại cũng vòng tới chủ đề Vệ Khanh, nơi nơi hỏi thăm tin tức bát quái của hắn, vì thế Chu Dạ rầu rĩ không vui.
Sau một thời gian làm việc, đã quen Dương Úy hơn, cùng với cô ta ăn cơm, có một lần nhịn không được, hỏi: “Vì sao mọi người trong công ty lại cứ thích thảo luận về sinh hoạt cá nhân của Vệ tổng hả chị?” Dương Úy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chuyện của kim cương vương lão ngũ ai lại không thích bàn luận,đó là chuyện thường tình mà thôi.” Tuy biết rằng quan hệ giữa Chu Dạ và Vệ Khanh không bình thường, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng là họ hàng thân thích bình thường, giao cho Vệ Khanh dạy bảo kinh nghiệm, chưa bao giờ nghĩ cô chính là bà chủ tương lai. Nhìn hai người cũng khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi, tuổi tác kém nhau không phải một hai tuổi. Vả lại biểu hiện ở công ty rất bình thường, không khiến người khác chú ý.
Chu Dạ rầu rĩ nói: “Nhưng không phải ông ta đã đính hôn rồi sao?” Đã là vật sở hữu của cô, mấy người kia còn muốn nhìn gì vậy? Dương Úy ngẩng đầu nhìn cô: “Đính hôn thì sao? Kết hôn vẫn còn có thể ly hôn kia mà. Trong năm nay, chẳng có chuyện gì là chưa xảy ra cả.” Chu Dạ tức giân, hầm hầm gõ bàn ăn.
Dương Úy thấy vẻ mặt cô kỳ lạ, không chịu nổi tò mò, hỏi: “Quan hệ giữa em và Vệ tổng là thế nào?” Sẽ không phải là trái tim thiếu nữ gửi gắm tương lai gì gì đó chứ? Tục ngữ nói tuổi tác không thành vấn đề, khác biệt về chiều cao cũng không phải vấn đề, tuy rằng nhìn không giống như vậy, ừm… cũng không phải là không có khả năng.
Câu trả lời của Chu Dạ ngoài dự kiến của cô, Chu Dạ căm hận nói: “Em gọi ông ta là chú.” Ước gì hắn vừa già vừa xấu, như vậy sẽ không có người khác coi trọng hắn. Mỗi khi hai người ở riêng, Vệ Khanh tùy ý để cô nói bâ