Đổi ý! Không được à?
- Không phải! nhưng cô chủ… thật sự rất kì quặc đấy!
12h 30 phút đêm.
- Tất cả đều được thiết kế và xây dựng từ bộ óc của cậu hai. Dù tôi chưa từng phục vụ cậu hai, nhưng cũng khâm phục câu chủ thực sự!
Zan bước sau Băng, hắn đoán giờ Băng sẽ về phòng. Hắn đã nghĩ Băng muốn xuống tầng hầm và hỏi hắn về mọi thông tin mật trong khu biệt thự, nhưng rốt cuộc, Băng chỉ tự mình xem xét mọi thứ và không hỏi gì lấy nửa lời. Hắn theo lệnh của Lâm Chấn Đông, chú ý mọi động thái của Băng, nhưng tới giờ vẫn chẳng có gì đáng khả nghi.
Băng vẫn bước và im lặng. Nhỏ cảm thấy nhiệt độ hơi lành lạnh, có lẽ lý do quan trọng nhất là bởi… người con trai ấy không ở đây… Băng đã chấp nhận việc nhỏ thực sự yêu Phong, nhưng nhỏ không tìm nổi một lý do nào để về bên Phong cả. Làm sao nhỏ ở bên được con trai kẻ đã phá hủy cuộc sống hạnh phúc của nhỏ, gia đình của nhỏ…
- Không thể phủ nhận chuyện này. Cô chủ quả thật … rất đẹp! Đẹp đến mức bất kì một thằng đàn ông nào cũng bị kích thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Và nhất là trong hoàn cảnh thế này nữa. Một không gian vắng vẻ, chỉ có hai người …
Zan đang cố nói hết mọi điều ẩn náu trong suy nghĩ của hắn, có lẽ để chấn an tất cả những ý nghĩ xấu xa có thể làm kích thích hắn lúc này. Nhưng Băng có vẻ không để tâm lời Zan.
Bất chợt, nhỏ khựng lại, quay đầu nhìn tay quản lý
- Yêu thật lòng… bao giờ chưa?
- Sao kia?
- Đừng… yêu thật lòng! Sẽ đau lắm…
- Cô chủ… đã yêu ai thật lòng sao?
- Ta thấy lạnh quá!
- Lạnh ư? Để tôi…
- Lạnh trong tim này… - Trong tâm trí Băng, tràn ngập những hình ảnh ấy… Khi Phong bế nhỏ đi trên hành lang lạnh lẽo, khi nhỏ dựa vào ngực cậu. Khi tay Phong xiết chặt tay Băng, khi cậu ôm nhỏ vào lòng…
“Em lạnh không…”
- Cô chủ không sao chứ?
Bỗng. Tay Băng vươn ra, túm lấy bàn tay Zan. Hắn bất ngờ vô cùng.
- Cô chủ…
- Để thế này, được không.. Và đưa ta đi đi.
Zan chẳng còn thời gian suy nghĩ, hắn xiết lấy bàn tay Băng theo cảm tính và kéo nhỏ đi.. Trong Zan lúc này, cảm xúc thật lạ. Là lần đầu tiên hắn nắm tay một người con gái. Người con gái ấy luôn tỏ vẻ cao ngạo, nhưng lại thật yếu đuối, cần che chở…
- Bàn tay anh.. ấm quá.
Tim Zan đập lạc nhịp
- Cô chủ…
- Nói đi! Nói lại câu đó đi… “Tôi yêu em”.
Zan nuốt khan, hắn chưa dám tin vào những điều hắn nghe.
- Tôi…
- Em ghét cảm giác này! Tự dối lòng! Em yêu anh nhiều hơn em nghĩ!... Chấn Phong …
Zan sững lại, tròng mắt giãn ra.
Bất giác, Băng bỏ tay khỏi bàn tay Zan và nhỏ chạy vụt đi! Như nãy giờ chỉ đang lấy can đảm! Như nãy giờ nhỏ đang chờ cho cảm xúc trào lên, đến không thể kìm nén…
Băng đã chạy đi… Bàn tay Zan vươn ra, hụt hẫng giữa không trung. Hắn chợt thấy, bàn tay người con gái ấy thật xa vời. Miệng hắn mấp máp không ý thức..
-Tôi… yêu…. em….
…
Phòng ngủ phòng 102.
Wind đang lục lọi và cố tìm kiếm ống dung dịch biến mất. Nếu không phải trong phòng khám thì chỉ có thể ở đây. Nhưng rốt cuộc là ở đâu? Hắn đang cố tập trung để không mất bình tĩnh. Hắn đang lo lắng về một điều…
Dừng chân cạnh tấm gương phẳng, Wind quay lại nhìn mình trong gương. Hai mí mắt đã sụp xuống hơn, vài vết sạm đen trên da.
- Không được! Chỉ hết ngày hôm nay!
Hắn quay đi và nảy ra một ý định mạo hiểm… “Phải tìm cách ra ngoài!!” Wind định bước ra phòng ngoài, nhưng hắn dừng chân. Hắn nhận ra từ phía cửa phòng ngoài, Băng đang bước vào, cơ thể lút dần trong bóng tối, hiện lên một mảng đen đậm.
…
Băng chậm rãi bước vào.
Phong đang ngồi dưới sàn, ngay dưới khung cửa sổ. Thuốc giảm đau hết tác dụng, cậu bắt đầu thấy cơ thể khó chịu… Nhưng lập tức, cậu cảm nhận được sự xuất hiện của người con gái ấy.
- Tôi muốn nói với anh một điều!
- Lời vĩnh biệt với tôi à? – Phong ngước lên, giữa bóng tối, hai ánh mắt chạm khẽ
Băng nuốt khan, đương nhiên không, nhỏ muốn nói với Phong điều khác! Về sự thật trong trái tim nhỏ.
- Không! Vĩnh biệt… chưa đến lúc!
- Hay… chính em sẽ lấy mạng tôi?
Băng định bật lên lời phản đối, nhưng không hiểu sao nghẹn lại
- Anh muốn tôi giết anh?
- Cứ làm đi! Nếu điều đó làm em vui! Nếu điều đó làm hận thù trong em nguôi bớt!
- Nếu tôi bảo.. chưa đủ thì sao?
- Giết tôi! Hành hạ tôi! Làm bất cứ điều gì em muốn! Nhưng xin em… đừng chính tay… giết… ông ta.
Ông ta- Lâm Chấn Đông! Phong muốn bảo vệ cha mình? Hay thật lòng “kính yêu” ông ta? Không hề! Nhưng dù với cậu, Lâm Chấn Đông tàn độc và đáng c