Ninh Phi thấy cô nằm xuống, đi tới đỡ cô, giữ vai cô nói: “Vì sao không vui, tối nay đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ uống say tới mơ hồ, nghe cậu ta hỏi như vậy, lại càng đau lòng, nức nở nói: “Ninh Phi… chị bị người ta đánh… huh u, thế nhưng anh ta lại còn bắt chị xin lỗi!”
Ánh mắt Ninh Phi lạnh lùng, ôm thắt lưng cô, hỏi: “Đánh ở đâu? Có đau lắm không?” Cô gật đầu: “Đau, đau ở đây…” nói xong, chỉ chỉ ngực mình. Ninh Phi im lặng hồi lâu, lại hỏi cô cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu mắng mỏ Vệ Khanh xấu xa, nói hắn mắng cô tùy tiện gây chuyện, nói hắn thấy cô bị người khác đánh, còn ép cô xin lỗi người ta, nói hắn không còn kiên nhẫn với cô… Tủi thân, khóc nghẹn ngào thành tiếng, khóc nức nở không thôi.
Ninh Phi quả quyết nói: “Rời xa hắn đi, chia tay!” Cậu ta không có thiện cảm với Vệ Khanh, hiện tại càng ghét hơn. Chu Dạ “oa” một tiếng: “Nhưng mà chị rất yêu hắn..” cho nên tim mới đau như vậy, cảm thấy hắn không thể tha thứ. Ninh Phi trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Đi thôi, tôi đưa chị về.” Cô cần nghỉ ngơi. Chu Dạ gật đầu, qua quýt lau nước mắt, dựa vào vai cậu ta đi ra.
Vừa ra tới cửa, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Từ trong túi xách lôi ra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Vệ Khanh gọi. Vừa rồi ở trong phòng kara, không nghe thấy gì. Cô không định nghe, nhưng thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cũng hoảng hốt.
Vưa nhấc máy, đã nghe thấy Vệ Khanh rống lên: “Em đi đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại? Vẫn cứ tùy tiện như vậy, giận dỗi rồi chơi trò mất tích, không biết sẽ làm người khác lo lắng hay sao? Tức giận thì có thể giải quyết vấn đề à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có trẻ con mãi như vậy…”
Vệ Khanh nhìn cô ngay cả chào hỏi cũng không nói, cứ nghênh ngang rời đi, nên rất giận. Nghĩ rằng nên dạy cho cô một bài học, để nhớ đời! Nếu không cứ vô kỷ luật như vậy, coi trời bằng vung rồi sẽ thành cái dạng gì? Đều là do hắn qua cưng chiều cô, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn thế nào được cái đó, không chịu nổi một chút oan ức!
Trở lại tiệc rượu, tiếp tục xã giao, cười nói đã khiến chư vị chê cười, chuyện trò vui vẻ, thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Mọi người rất nhanh bỏ qua, đều đùa giỡn nói hôm nay Chu tiểu thư đúng là bị oan, Vệ tổng nên an ủi cho tốt. Rượu quá ba lượt, ngoài mặt Vệ Khanh trấn tĩnh tự nhiễn, bình tĩnh, chờ khi bị chọc ghẹo quá nhiều lại bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Còn không biết cô tức giận thế nào, theo tính tình cô, chỉ sợ gặp chuyện không may.
Lấy cớ có việc về trước, trên đường gọi điện thoại cho cô cũng không có người nghe máy. Biết tính cô, vì thế gọi tới kí túc, Lục Đan nói cô vẫn chưa trở về, hắn càng lo lắng hơn. Theo hướng xe cô đi lúc đó, chính là trở về trường, tại sao nửa đêm rồi còn đi đâu?
Tìm cũng không biết đi tìm ở đâu, mới phát hiện hóa ra mình vẫn chưa biết nhiều về cô. Không biết bạn của cô là ai, không biết tình hình trong trường cô, không biết lúc cô tức giận sẽ làm gì. Đành phải ra sức gọi điện thoại cho cô. Chu Dạ này, đúng là một khắc cũng không để người ta sống yên ổn! Chờ tới khi kết nối liên lạc được, cơn tức đã “phụt” một cái, bùng nổ, hầm hầm mắng lớn.
Chu Dạ đang tức giận, sao chịu để hắn mắng như vậy, rượu tỉnh hơn phân nửa, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: “Ai cần anh lo? Ai là trẻ con? Sao tôi lại là trẻ con? Rốt cuộc tôi đã ngây thơ làm chuyện gì không thể tha thứ nổi? Không cần anh so sánh tôi với trẻ con, so với đám bạn cùng lứa tuổi tôi đều trưởng thành hơn rất nhiều, biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Tôi không nghe máy thì làm sao? Chẳng lẽ tôi không có tự do cá nhân à? Tôi tức giận không thể đi ra ngoài giải sầu hay sao? Tôi cũng cần có thời gian