Thế nhưng một bàn tay ấm áp đã cứu vớt lấy hắn. Hắn yếu ớt không thể mở mắt ra nhìn nhưng hắn vẫn cảm nhận được rét lạnh đang từ từ cách xa mình.
Đôi bàn tay ấy, băng bó vết thương cho hắn, kéo chăn phủ kín người hắn, cuối cùng còn vuốt ve vỗ về khuôn mặt hắn.
Đã bao thời gian qua, đã bao lâu rồi chưa ai dám động vào người hắn.
Hắn cố gắng mở mắt ra, hắn muốn nhìn rõ, sự ấm áp này rốt cuộc là thuộc về người nào vậy?
Cuối cùng, hắn cũng thành công, hắn mở hai mắt.
Hắn nhìn thấy, người con gái ấy, có làn da trắng nõn như tuyết nhưng ấm áp như ngọn lửa nồng nàn.
Lần đầu tiên hắn biết ước muốn, hắn ước gì cô mãi ở bên cạnh hắn.
Vì thế cho nên, hắn đã làm như vậy.
Nhưng điều đó lại chẳng khiến cô thấy hạnh phúc, bởi vì hắn mà cô mất đi tự do.
Đặc biệt sau cái chết của cha mẹ, sự ấm áp nơi cô dần dần biến mất.
Hắn phải giúp cô báo thù, phải làm cô cảm nhận sự vui vẻ một lần nữa, phải làm cô tình nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Du Tư Nhân cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Từ Như Tĩnh, sau đó rời đi.
Hắn đi mà mãi vẫn chưa thấy trở về.
Tên trưởng lão khá quen thân kia âm thầm mai phục Du Tư Nhân, bố trí cạm bẫy, lừa hắn vào chòng.
Khi nghe thấy tin dữ ấy, Từ Như Tĩnh cảm thấy trái tim mình như bị một chùy sắt đập mạnh vào, đau đến chết lặng.
Cô đương nhiên hiểu, Du Tử Vĩ con cáo già đó nhất định không đời nào chịu buông tha cho Du Tư Nhân.
Cô ngơ ngác đứng đó, cái gì cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng không nghĩ đến nữa.
Một tên thủ hạ của Du Tư Nhân đã nói cho cô biết, Du Tư Nhân đã sớm hạ lệnh, một khi bản thân hắn gặp điều bất trắc thì ngay lập tức phải hộ tống cô tới Hạ gia.
Hắn vì cô suy nghĩ hết thảy, nhưng không hề nghĩ cho chính bản thân mình.
Từ Như Tĩnh không hề phản kháng, cô yên lặng làm theo mệnh lệnh của hắn, đi tới Hạ gia. Bởi vì chỉ có làm như vậy, Du Tư Nhân mới có thể an tâm.
Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là khiến cho hắn cảm thấy an tâm mà thôi.
“Bây giờ tôi… đã không còn suy nghĩ nhiều như vậy nữa.”
“Tôi sẽ chờ anh ấy, tôi sẽ chờ anh ấy trở về căn phòng đó tìm tôi… Tôi không muốn trốn chạy nữa, tôi mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi.”
“Cô và Hạ Phùng Tuyền là lương duyên, còn tôi và Du Tư Nhân lại là nghiệt duyên… Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, đây cũng là định mệnh, tránh không được mà trốn cũng không xong…”
Đêm hôm đó, bên hồ bơi ở Hạ gia, mặt nước lăn tăn gợn sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Từ Như Tĩnh đã nói như lời như thế này với Diệp Tây Hi.
Đây là những điều chôn giấu sâu tận đáy lòng cô, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cô cũng có can đảm thừa nhận.
Cô quan tâm Du Tư Nhân, giống như hắn quan tâm đến cô vậy.
Từ Như Tĩnh không hiểu đây có thể gọi là yêu hay không nhưng chỉ cần trong lòng hai người luôn có nhau như vậy đã làm quá đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.
Cô sẽ không chạy trốn nữa, cho dù Du Tư Nhân không báo thù giúp cô, cô cũng vẫn sẽ tình nguyện ở bên cạnh hắn.
Cho dù đây là nghiệt duyên, cô vẫn sẽ vui vẻ đón nhận.
Sau đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Du Tử Vĩ quyết đánh đến cùng, tiến hành phẫu thuật bí mật cấy con chip khống chế Du Giang Nam, bắt cóc Tây Hi.
Tại bờ biển, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Du Giang Nam mãi mãi ra đi, Du Tử Vĩ cùng Liễu Huy Quân yên giấc ngàn thu dưới đáy biển rộng mênh mông.
Thế nhưng chỉ có Du Tư Nhân là không hề có chút tin tức nào.
Trước lúc thực hiện đòn phản công cuối cùng, Du Tử Vĩ vô cùng nham hiểm phái người đi ám sát Du Tư Nhân lúc này còn đang bị giam giữ trong ngục thất.
Khắp nơi đều là máu đen.
Căn cứ theo sự điều tra của Hạ Hư Nguyên, đây là loại bom được đặc chế, bởi vì thành phần bên trong chứa rất nhiều tinh thể bạc, khi quả bom phát nổ hàng ngàn tinh thể ấy bị nén bật tung ra ngoài, văng ra bốn phía, đâm vào trái tim của người sói khiến cho họ mất mạng ngay lập tức.
Sau khi cẩn thận kiểm tra trọn vẹn đống thịt vụn và máu tươi lộn xộn tại hiện trường, Hạ Hư Nguyên xác định không có thi thể của Du Tư Nhân ở bên trong.
Chỉ có điều, Du Tư Nhân từ đó mất tích.
Từ Như Tĩnh cũng không nói gì, cô vẫn luôn ở trong c