XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
yên lặng suy nghĩ. Vệ Khanh, anh đừng có đề cao bản thân quá như vậy!” Không đợi hắn nói chuyện, lập tức tắt máy.
Bọn họ chưa từng cãi nhau to như vậy, Chu Dạ nổi giận mà Vệ Khanh tức không ít. Cô đứng ngoài hành lang ngây ngốc một lúc, mới giật mình nhớ ra Ninh Phi còn đứng bên cạnh, vội nói: “Không sao, chị tự về được mà.” Ninh Phi kiên quyết: “Không sao, không phiền gì đâu. Dù sao chị cũng uống rượu, phải đưa chị về mới đúng.” Đỡ cô lên xe, hỏi cô có cảm thấy không thoải mái hay không, đúng là một cậu trai chăm sóc cẩn thận.
Vệ Khanh nghe một chuỗi lời của Chu Dạ, chấn động không nhỏ. Trong tiềm thức, hắn vẫn luôn coi cô như một cô gái nhỏ, cả đời bao bọc, nghĩ tới những lúc cô cáu kỉnh, giận dỗi lại dễ dàng tha thứ cho cô, dỗ cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề, vì sao cô lại giận. Lần này cũng giống như vậy, cho rằng cô chưa đủ trưởng thành, ở trước mặt mọi người gây gổ với người ta. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chuyện gì cũng có nguyên nhân. Hôm nay, cô ghen tuông, lo lắng cho hắn. Mà hắn lại chưa hỏi qua, vì sao cô lại cảm thấy bất an lo lắng.
Có lẽ trong lúc này, bọn họ nên suy nghĩ cẩn thân, tiến thêm một bước hiểu biết về nhau.
Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, thì tình cảnh trước mắt lại khiến hắn phát cuồng. Một chiếc taxi dừng xuống bên cạnh, đầu tiên là một cậu con trai đi xuống, diện mạo không tầm thường, hắn tùy tiệ
n nhìn qua, chỉ cảm thấy có chút quen quen. Lại nhìn tiếp, ánh mắt liền bốc hoa, Chu Dạ đi xuống, mềm mại ngã vào trong vòng tay cậu trai kia, bước chân lảo đảo, còn vươn tay ôm thắt lưng cậu ta, để giữ thăng bằng, xem ra say không nhẹ.
Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi!
Yêu nhau thì dễ, ở chung thì khó!
Vệ Khanh “rầm” một tiếng, mở cửa xe xuống dưới, cũng không thèm nhìn Ninh Phi, thẳng tay kéo Chu Dạ trong tay cậu ta ra. Vỗ mặt cô nói: “Sao lại uống say như vậy?” Giọng lạnh lùng rõ ràng không vui. Không ngờ cô lại đi cùng một gã trai ra ngoài uống rượu, còn lêu lổng tới rạng sáng mới về.
Vệ Khanh cười khổ, giờ vẫn còn hận sao. “Theo anh về.” Có chuyện gì thì về nói, đóng cửa lại thích náo loạn thế nào cũng được, kéo cô về xe. Chu Dạ hết đá lại đánh. “Không, tôi không cần… anh buông ra, anh buông ra…” náo loạn ầm ĩ, Ninh Phi đi lên, tóm lấy Chu Dạ, đối mặt với Vệ Khanh, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. “Anh không thể ép buộc cô ấy.” Ý chỉ trích nồng đậm.
Vệ Khanh căm giận nhìn cậu ta, nhưng không thể so đo với một thằng nhóc, khách sáo nói: “Cảm ơn em đã đưa vị hôn thê của tôi về.” Nhắc nhở mối quan hệ giữa hắn và Chu Dạ, đồng thời cũng nhắc cậu ta giữ tự trọng. Ninh Phi thờ ơ, một lúc sau nói: “Không sao, chúng tôi rất thân thiết.”
Suýt nữa Vệ Khanh bị nội thương vì tức giận, đừng nghĩ cậu ta lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, không ngờ lời nói lại sắc bén như vậy, không động tĩnh đâm hắn một đao. Dừng một chút nói: “Nghe Chu Dạ thường nhắc tới em, nói rất thích cậu em trai này. Tôi cũng hiểu được.” Ninh Phi cười nhạo: “Phải không? Hy vọng như thế.” Vệ Khanh không thể không nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác, thằng nhóc này cũng rất lợi hại.
Không để ý tới cậu ta, ôm Chu Dạ nói: “Hôm nay là anh không đúng, theo anh về được không? Kí túc của em đóng cửa rồi.” Xoa xoa hai má cô, hơi thở ấm áp, trong miệng vẫn còn ngào ngạt hương rượu. Hắn nghĩ thầm, không thể nào tức giận, không thể để người khác thừa cơ xen vào. Bạo loạn trong nhà không thể tăng lên thành loạn ngoại xâm được.