Chu Dạ lại vang lên, lại là Vệ Khanh. Cô nhìn Lâm Phỉ rồi mở máy nghe: “Em đã dậy rồi à? Đi ăn cơm chứ?”
Chu Dạ cự tuyệt: “Buổi tối tôi còn phải đi học.” Cô vì cảm thấy quá mệt, nên đã cùng Thịnh tổng thương lượng, một tuần chỉ làm 5 buổi, hôm nay đúng là ngảy nghỉ của cô. Có lẽ Vệ Khanh cũng biết cô hôm nay không cần phải đi làm.
Vệ khanh có tai như điếc, “Thỉnh thoảng trốn học một buổi cũng không sao, huống chi em đã là sinh viên năm tư rồi, hẳn là không có gì quan trọng hơn. Anh tới đón em.”
Chu Dạ vội vàng nói nói: “Anh đừng tới, anh đừng tới! Tối hôm nay tôi có một bài kiểm tra phải làm, không thể trốn học được. ” Cuối cùng lại thêm vài câu: “Tôi còn thiếu mấy học trình môn này, không đủ thì không được tốt nghiệp.” Cố ý nói nghiêm trọng.
Vệ Khanh căn bản không tin lời cô, chỉ nói: “Nếu em không đến, anh sẽ tới kí túc tìm em.” Hắn biết Chu Dạ sợ nhất hắn làm như vậy.
Chu Dạ âm thầm mắng một tiếng, Lâm Phỉ ở một bên nghe thấy được, nói: “Ngươi đi đi, nói chuyện rõ ràng là được.” Chu Dạ nghĩ rằng cũng phải, vì thế hỏi: “Được, anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh.”
Vệ Khanh nhìn tới nhìn lui, xuyên qua các mỹ nữ, quả nhiên đúng như lời mọi người đồn đại, trường này mỹ nữ nhiều như mây vậy. Lười biếng nói: “Đang đứng trước cổng trường em.”
Hắn lại không nói một tiếng đã chạy tới đây, so với cường đạo còn vô lý hơn. Chu Dạ bất đắc dĩ, chỉ phải nói: “Vậy, anh chờ một chút.” Chạy về kí túc lấy cái vòng cổ kim cương kia xong, tiện tay lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài cổng trường.
Từ xa đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với một người, tới gần mới phát giác ra là bí thư Đảng ủy của trường, bên cạnh còn có chủ nhiệm khoa Mỹ thuật tạo hình nữa. Dọa nàng rụt đầu lại, quay đầu trở về.
Lúc Vệ Khanh xuống xe mua đồ uống lại vừa vặn gặp mấy vị lãnh đạo trong trường. Những người này muốn hắn tài trợ để xây dựng canteen mới, bởi vậy thái độ hết sức nhiệt tình, nhất thời không thể thoát thân. Khi nói chuyện cũng nhìn thấy cô, rồi thấy cô bị dọa mà chạy trở về, đối với mấy người bên cạnh thái độ có chút không kiên nhẫn.
Bí thư đảng ủy ân cần hỏi: “Vệ tiên sinh đến đây không biết có việc gì chăng? Không bằng cùng chúng tôi ăn một bữa cơm.” Vệ Khanh thản nhiên nói hắn tới đây là việc tư, nếu có việc gì thì mời liên lạc với thư ký của hắn. Những người đó thấy thần sắc hắn lạnh lùng, thức thời nói: “Vậy lần sau gặp lại, không làm phiền Vệ tiên sinh nữa.” Nói vài lượt rồi mới chịu đi .
Vệ khanh “Rầm” một tiếng đóng cửa xe, thanh âm rất lớn, gọi điện thoại nói: “Giỏi lắm, không có việc gì rồi, em mau ra đây.”
Chu Dạ từ chối nói: “Quên đi, quên đi, lần sau gặp. Tôi phải đi học đây.”
Vệ Khanh lạnh lùng nói: “Anh cho em 15p, em mà không chịu ra, anh sẽ trực tiếp đi vào tìm em.” Liên tiếp bị người khác ngắt lời, hắn đã không còn kiên nhẫn.
Chu Dạ vội nói: “Không được, anh không được vào! Tôi biết rồi, nhưng mà anh lái xe ra đường lớn đi, tôi sẽ đi ra đó tìm anh.” Vệ Khanh “Ừ” một tiếng, xem như đồng ý rồi. Chu Dạ từ cổng sau đi ra, chạy ra tới đường lớn, nhìn thấy hắn ngồi trong chiếc Lamborghini màu đen rất nổi bật, trong lòng lại thấy do dự, không dám tiến tới. Hai người còn chưa là gì của nhau, đã phải vụng trộm thế này, thật là mệt mỏi!
Vệ Khanh nhìn thấy thời gian đã qua, lại gọi điện thoại thúc giục: “Em đang ở đâu?”
Chu Dạ cắn môi nói: “Tôi tới rồi đây…”
Vệ Khanh quay đầu, thấy cô đang đứng ở phía xa, sững sờ, mở cửa xe đi ra, kéo tay cô nói: “Sao lại đần mặt đứng đây vậy, đi thôi.”
Chu Dạ theo hắn lên xe, đề nghị: “Có chuyện gì nói luôn ở trong xe đi, nói xong tôi còn phải về học nữa.” Vệ Khanh liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ở đây có bao nhiêu là sinh viên trường em, hiện tại em không sợ người khác nhìn thấy sao?” Không đợi cô trả lời, liền lái xe rời đi.
Vệ Khanh đưa cô tới một chỗ, đương nhiên là nhà hàng cao nhất Bắc Kinh. Chu Dạ cũng chả có tâm tình gì mà thưởng thức khung cảnh, bộ dáng đầy vẻ tâm sự. Chỗ này cùng với cô vốn không hợp nhau, giống như là đang nằm mơ vậy. Ma thuật với cô bé lọ lem, đến 12h sẽ lập tức tan biến, cho nên cô không dám tin đây là thật. Cô có cảm giác sẽ phát sinh một chuyện tình không tốt, mà cô thì không có khả năng ứng phó.
Vệ Khanh đưa đồ ăn cho cô, cô lắc đầu: “Tôi vừa ăn cơm xong, không thấy đói. Lúc anh gọi điện tới, là lúc tôi đang ăn cơm.”<