i dự tính và ước muốn của con người. Chẳng ai nghĩ rằng yêu nhau mà lại chia tay. Nhưng đời là vậy ! Sự trở về đột ngột của Tử Long khác nào trò đùa của số phận
Định mệnh đã gieo mầm mống đau khổ vào cuộc đời hai con người ấy. Đến lúc hạnh phúc thì cũng là lúc hạt giống đau khổ ấy đâm chồi nảy nở. Thật là quá trớ trêu ! Nhưng chiatay lúc này sẽ tốt cho cả hai
-Đi đi em !- Lạc Dương lại thúc giục
Mai Mai liếc nhìn anh lần cuối, ánh mắt đầy luyến tiếc nhưng không có chút gì là hối hận cả. Cô sẽ thử nghe theo anh không quyến luyến gìnữa. Biết đâu rời xa cô ,anh ấy sẽ hạnh phúc hơn, không còn mệt mỏi vì những chuyện rắc rối của cô nữa
Cô không có 1 cái đầu thông minh như anh. Cô chỉ nghĩ được như thế thôi……..
Rồi cô quay lưng bước đi, càng lúc càng nhanh, không liếc mắt nhìn lại.Cô sợ nếu quay lại nhìn thấy Lạc Dương 1 lần nữa cô sẽ lại yếu lòng, sẽ lại chùn bước không đủ can đảm mà đi nữa. Và thế là cô ấy cứ đi.
Lần này người đứng nhìn theo là Lạc Dương. Anh đứng đó nở 1 nụ cười. Nụ cười nửa miệng vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Bóng người con gái nhỏ bé kia đang mờ dần phía cuối con đường. Khóe mắt đột nhiêncay cay
-Nếu Tử Long làm em khổ anh sẽ không tha đâu !!!!.............
Liệu….liệu em có còn yêu anh đến hết ngày mai không? Hay tất cả chỉlà 1 lời nói dối. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi em quay về bên anh- Giữa khoảng không vắng lặng Lạc Dương buông lời nói vu vơ
Khi sương tan mau chút ánh sáng màu
Con đường xa khuất nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ
Có lẽ thôi mộng mơ???!!!
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cay khóe mi...
Sớm mai em thường nhớ ai
Ngày nào em gót chân lạnh giá mưadần khuất xa
Ngày nào anh trái tim vụn vỡ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ……..
Từng ngày chờ mong điều gì nụ cười ai diệu kỳ
Em ngày nào thật hiền dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muộn phiền
Vỡ tan như chiều vàng chờ cơn mưa dịu dàng đến bên hiên nhẹ nhàng…….
0
“Mình xa nhau, mình rất đau nhưngngày nào đó mình sẽ lại hạnh phúc bên nhau !!!!”..bạn đang đọc truyện tại Yeugiaitri.Mobi chúc các bạn vui vẻ..
Chương 11:Tấm lòng cha mẹ
Mai Mai đi lang thang trên những con phố cả đêm mãi đến 5.30 phút sáng mới về đến nhà. Cửa vẫn mở, trong phòng khách có tiếng người lầm rầm nói chuyện. Chắc là bố mẹ lo quá nên ra đây chờ. Mai Mai nghĩ thế rồi ôm đầu tự trách mình chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào lại làm bố mẹ vất vả thế
Cô bước chân lên bậc hè định chạy vào xin lỗi bố mẹ nhưng đột nhiên đôi chân cô khựng lại, cả người như tê liệt không thể cử động nổi
-Mình à, Tử Long nó về Việt nam rồi, không biết rồi sẽ ra sao. Em không biết Mai Mai đã quên được nó chưa. Em thấy có lỗi lắm mình à.Chúng ta giấu con bé chuyện của Tử Long, buộc nó lấy Lạc Dương. Như thế chẳng phải là ép hôn rồi còn gì?
-Mình lo cái gì chứ? Con bé không bao giờ biết chuyện đó đâu. Lạc Dương là 1 thằng bé ngoan mà xem chừng Mai Mai nhà mình cũng yêu nólắm đấy. Thế sao gọi là ép hôn được
…………
Mai Mai sững sờ. Vậy mà bố mẹ đãbiết hết mọi việc mà vẫn làm ngơ. Hóa ra chuyến xuất ngoại đột ngột của bố mẹ 4 năm trước không phải vì lí do đi chơi ở Pháp mà là sang Mĩ ư? Vụ tai nạn ấy sao lại giấu baygiấu biến chứ?
Đến cả mật thám của Lạc Dương ở Mĩ cũng chẳng hay biết gì. Không cóbất cứ thông tin nào về nó bị rò rỉ ra ngoài
Sao bố mẹ lại muốn chia cắt cô va Tử Long chứ?
4 năm sống trong sự giả dối
Cô bị chính bố mẹ đẻ lừa gạt. Cô vừa thắc mắc vừa giận dữ. Trong côđầy những nghi hoặc
Máu dồn khắp cơ thể, người cô nóng ran, huyết áp tăng vùn vụt. Tưởng chừng tất cả các mạch máu sắp vỡ tung. Cô nắm chạt lấy bàn tay, cô ghìm nén để khỏi làm nhữngviệc không nên. Cô đã ước rằng người đứng trước mình không phải là bố mẹ.
Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại là bố mẹ chứ? Và nước mắt cô lại trànra, những giọt nước mắt tức tưởi trào ra 1 cách tuyệt vọng. Cô chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa
Mẹ cô thoáng thấy bóng người trước cửa thì vội chạy ra. Thấy MaiMai bà hốt hoảng
-Sao thế con? Lạc Dương gọi cho mẹ từ sớm bảo đưa con đi chơi nhưng đến tối mẹ gọi lại không được. Mẹ lo quá. Vợ chồng con hay thật đấy !-Nói rồi bà cười hiền hậu
Mai mai chẳng nghe được câu nào cả. Mặt cô đỏ bừng bừng , đột nhiênthét lớn
-Tại sao bố mẹ đối xử với con nhưthế? Con cần 1 lời giải thích
-Con bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì? Bố mẹ không hiểu gì cả-Bố mẹ maiMai lo lắng run bần bật trước sự phản ứng mãnh liệt củ