ời thế đi!
- Kiếm ai bây giờ? Trong khi có ai ngoài đội múa đã từng tập qua đâu chứ?
- Làm sao giờ? Ôi trời!!!!!!
- ……….
- …………
Tôi cũng đang rất hoang mang không biết phải làm sao. Chân của Huyền Trân bị trặt rồi, trong 1 tiếng thì không thể nào khỏi được. Kiếm người thay sao? Biết kiếm ai bây giờ? Chưa kể những động tác khó như thế, người mới vào sao có thể làm được?
- Trời ơi, suy nghĩ giùm đi!!!!!!!!!!!!!!!
- …………….
- Thật ra chỉ cần kiếm nguời hơi nhẹ ký 1 chút là được ròi - Thanh Nam chợt lên tiếng – Càng nhẹ càng tốt!
Trời ạ, người mà cậu ấy làm như là bông gòn vậy à, càng nhẹ càng tốt…
- Vậy bao nhiêu?
- Cũng khoảng cỡ Huyền Trân, ốm hơn cũng được.
Tụi bạn nghe rồi liếc mắt nhau tìm kiếm, rồi ánh mắt Anh Thư dừng lại ở tôi.
Ôi trời, đừng, tôi làm không được đâu
Nhưng ông trời không theo ý người, Anh Thư nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 hòi lâu rồi lên tiếng:
- Hà Vy được không?
- Cái gì??????????????????
Giọng Huyền Trân lanh lảnh cộng với sự phẫn nộ của đã phần học sinh trong lớp. Đúng rồi, cứ tiếp tục phản đối đi.
- Tôi không đồng ý – Thanh Phong lên tiếng.
Đúng rồi, tôi thầm cám ơn Thanh Phong, lại thêm một người, lần này thì đa số thắng thiểu số rồi.
- Nhưng mà Hà Vy chỉ 38 ký – Anh Thư cô gắng giữ vững cái quyết định của mình, con bạn này, hết buổi nay mày sẽ chết với tao.
- Nhưng mà….nhưng mà…. Hà Vy có biết múa máy gì đâu? – Huyền Trân hết sức phẫn nộ nhìn tôi, nếu chân nó không bị đau thì chắc có lẽ nó sẽ ăn tươi nuốt sống tôi luôn rồi.
- Không bết thì tập, chẳng phải hồi này Thanh Nam nói sao, chỉ cần nhẹ ký, với lại, tiết mục này khó ở khúc cuối thôi mà – Anh Thư kiên nhẫn thuyêt phục mọi người.
Grrrrr, Anh Thư, mày sẽ chết với tao.
- Được rồi, quyết định vậy đi, không còn nhiều thời gian nữa – Thanh Nam nói mặc cho ông anh sinh đôi của mình đang phẫn nộ như muốn đập tung cái lớp lên vậy.
- Rồi, được rồi, tập nào!!!!!
- Nhưng mà….. – Cả Huyền Trân và tôi cùng đồng thanh…
- Tôi không được đâu!!! – Tôi lấy hết sức lực của mình, từ chối cái quyết định không hề dân chủ một chút nào của tụi nó.
Không được đâu, tôi không được đâu.. hu hu hu. Mẹ ơi cứu con, tự nhiên hôm nay con đi vào đây làm gì không biết nữa…
-
- Trời ơi, Hà Vy lại tập sai rồi, như thế này nè….
- Xin lỗi..
- @$#%$%&^&*^*&
- Á, xin lỗi, xin lỗi…
- %#$%$^*&(
- #$#@$#%$^%$&%^
Đấy, thế là hết nửa tiếng đồng hồ trôi qua, toàn thân thôi như rã rời. Không được, bây giờ tôi đã run như vậy rồi thì lát nữa làm sao có thể chứ?
Suót cả nửa tiếng đồng hồ định mệnh ấy, tôi liên tục tập sai động tác. Thanh Nam và Thanh Phong chỉ có thể nhìn tôi thở dài. Sao lại nhìn tôi như thế chứ? Tôi đâu muốn đâu. Hức hức.
Những lúc tập những động tác ấy, đầu óc tôi như quay cuồng, mặt đỏ bừng khi hơi thở của Thanh Nam và Thanh Phong cứ át cả vào tôi. Bởi vì tiết mục này không múa theo từng cặp nhất định nên cứ nửa bài sẽ đổi cặp một lần. Đấy là nguyên do vì sao mà tôi lại có thể cảm nhận được hơi thở của 2 người họ. Hà Vy ơi, sau buổi này mày nhất định không sống yên ổn rồi.
Khi tập đến động tác cuối cùng, tôi cố hết sức nhảy lên chân Thanh Nam, tay cậu ấy ôm chặt eo tôi khiến tôi như muốn nín thở. Sao lại thế chứ? Sao lại có thể. Hu hu hu. Có ai lượm giùm trái tim tôi đang nhảy ra ngoài hay không vậy?
- Rồi, tốt, tốt lắm Hà Vy, được rồi, để tao trang điểm cho mày rồi thay đồ, chuẩn bị ra diễn
Anh Thư hớn hở khoác vai tôi, tôi gầm gừ trong miệng “mày chơi được lắm”, chẳng biết nó có nghe hay không mà nó nhìn tôi rồi cười tươi như hoa:
- Ráng đi, sau hôm nay tao đãi mày ăn kem.
- Hu hu hu, tao phải giết mày!!!!!!!!!!!
- Làm gì dữ zậy, nhờ mày mà hôm nay tao được hả dạ đấy – Anh Thư nhìn tôi tươi cười như thể biết ơn.
- Gì cơ? – Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi thấy mình chẳng giúp được gì cho nó ngoài làm rối loạn đội hình múa của tụi nó thôi.
- Mày không thấy được nét mặt nhỏ Huyền Trân ban nãy đâu. Hà hà
- Nét mặt gì cơ?
Chỉ vì ban nãy đầu óc tôi đang bận rộn với những động tác kỳ quặc ấy nên không để ý gì đến nét mặt của những người xung quanh. Anh Thư nhìn tôi ngơ ngác trong 2 giây rồi cười hì hì:
- Được rồi, mày không để ý cũng không sao, chỉ cần tao thấy được là được rồi.
- ………….
- Thôi, để tao đưa mày đi trang điểm, gần đến giờ diễn rồi.
- Ách, tao phải lên đó diễn hả?
Tôi chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Vậy