Ngày qua ngày, cô ngồi trong đình, nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi có những khóm hoa ngày nào đã hé nở rực rỡ, sau đó lại dần dần úa tàn như quy luật của tự nhiên.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, Du Tư Nhân vẫn không hề có tin tức gì.
Tất cả mọi người đều nói, nếu như hắn còn sống nhất định sẽ trở lại, thế nhưng hắn vẫn không trở lại.
Du Tư Nhân đã chết rồi.
Tất cả mọi người đều cho là như vậy.
Từ Như Tĩnh vẫn chẳng nói gì, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó tiếp tục chờ đợi.
Khung cảnh của khoảng sân nhỏ cứ dần dần thay đổi.
Đom đóm hè rập rờn bay rồi lá đỏ mùa thu rơi lác đác, cuối cùng chào đón những nụ hoa mai đầu tiên của mùa đông hé nở.
Lại là mùa đông.
Lại là mùa cô lần đầu tiên gặp gỡ Du Tư Nhân.
Từ Như Tĩnh cuối cùng cũng đi từ trên gác xép xuống, cô phải về nhà rồi, đã đến lúc cô phải quay trở về nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Cáp treo từ từ trượt xuống, phóng mắt nhìn quang cảnh xung quanh, tất cả mọi nơi đều là tuyết trắng, tuyết bao trùm cả núi rừng.
Lần này, bên trong cáp treo chỉ có một mình cô.
Rất yên tĩnh.
Xuống cáp treo, đi chưa đầy mấy bước đã tới nhà của cô.
Mặc dù cha mẹ đã qua đời lâu rồi nhưng Du Tư Nhân vẫn phái người định kỳ tới đây quét tước nên nó cũng không lộ ra chút hoang vắng nào cả.
Từ Như Tĩnh bước vào phòng, bước về phía bếp lửa, bắt đầu đốt củi sưởi ấm.
Ánh lửa lách tách nhen nhóm, màu đỏ rực rỡ của ngọn lửa hắn lên khuôn mặt cô.
Đó là màu sắc của sự ấm áp. Căn phòng, trống rỗng, lòng của cô, cũng rất trống rỗng. Cô lại một lần nữa cô đơn ở nơi này.
Lửa, rất nhanh làm tan chảy những bông tuyết bám trên quần áo cô, biến thành những giọt nước nặng trịch, rơi xuống chân cô.
Tí tách, tí tách, từng giọt từng giọt vang vọng trong không gian.
Trong sự vắng lặng hiu quạnh, âm thanh ấy dần trở nên khuếch đại hơn.
Bỗng nhiên, cô tựa như nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ, rất khẽ, âm thanh ấy giống như là tiếng giầy dẫm trên mặt tuyết vậy.
Từ Như Tĩnh vội vàng đứng bật dậy, phút chốc chạy ra mở cửa.
Phía ngoài, vẫn một mảnh trắng xóa như thế, không có bóng dáng của bất kỳ người nào, không có bất kỳ thanh âm nào.
Từ Như Tĩnh trong mắt hiện lên sự thất vọng.
Cô đóng cửa lại, quay vào phòng của mình.
Nơi đó vẫn giống như lúc cô rời đi.
Cô ngồi xuống, chôn mặt vào chăn bông, chăn bông mềm mềm cảm giác giống như năm đó, hằng đêm cô đều ôm lấy Du Tư Nhân trong bộ dạng của một con sói.
Cô nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng hồi tưởng lại.
Nhớ lại sự lạnh lẽo của hắn, sự cô độc của hắn, hắn đối với mình thật tốt.
Lúc này, Từ Như Tĩnh lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ rất khẽ kia văng vẳng đâu đây.
“Tách!” một tiếng động nhỏ, nước mắt của cô lã chã rơi xuống chăn bông.
Cô không hề động đậy nữa.
Du Tư Nhân sẽ không trở về, hắn thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa.
Từ ngày đó, trên thế gian này chỉ còn lại một mình cô, không còn ai ôm cô khi cô giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì cơn ác mộng nữa, không còn ai quan tâm cô nhăn mặt hay mỉm cười nữa, không còn ai chẳng kìm lòng được giang tay ra ôm chặt cô vào lòng nữa.
Từ Như Tĩnh khóc, đem tất cả tình cảm chôn giấu bấy lâu bộc lộ hết ra bên ngoài, cô đã gắng nhịn bấy lâu, cố gắng nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh, cố gắng nhẫn nhịn bấy lâu.
Cô không muốn khóc trước mặt người khác, cô muốn dùng sự trấn tĩnh của mình để nói cho bọn họ biết Du Tư Nhân còn sống, hắn nhất định còn sống.
Chỉ có điều, cô không thể nào thuyết phục được trái tim mình.
Du Tư Nhân sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cô khóc, khóc đến xé gan xé ruột.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại réo rắt vang lên, Từ Như Tĩnh miễn cưỡng nén nhịn nỗi đau đớn giằng xé, thống khổ này, trấn tĩnh lại.
Ấn phím nghe, bên trong vang lên giọng nói hưng phấn: “Từ tiểu thư, Du tiên sinh đã trở về, chủ nhân đã lên núi tìm cô…”
Từ Như Tĩnh không trả lời.
Cô từ từ đứng lên.
Hình ảnh trước mắt cô dần biến hóa, dần dần thấy rõ toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài.