Cô gái kia khi nói chuyện thì mặt đã đỏ lên, có lẽ đã bỏ ra toàn bộ dũng khí mới dám làm thế. Trên tay Ninh Phi vẫn bưng khay ăn, không hề cử động, cũng không biểu hiện gì, đối với mấy chuyện này đã tập mãi thành quen. Mà cô gái kia xấu hổ, chân tay luống cuống, đứng ở nơi đó, đầu ngón tay đã hơi run rẩy.
Chu Dạ nhìn ánh mắt cậu ta thờ ơ, đẩy đẩy cậu ta, liếc mắt một cái, ý bảo cậu ta đừng có im lặng không nói gì như thế. Nhìn thấy cô gái kia căng thẳng, cúi mặt như sắp khóc, vội vàng nhận lấy, cười nói: “Yên tâm, chị sẽ giúp em đưa cho cậu ta.” Cô gái kia mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói: “Cám ơn học tỷ.” Đỏ mặt rời đi.
Ninh Phi từ phía sau mở miệng nói: “Thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.” Cô gái kia quay đầu nhìn cậu ta, vô cùng kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, luống cuống gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Chu Dạ giật mình: “Em có bạn gái sao? Sao chị không biết, nếu có cơ hội cũng muốn gặp một lần.”
Ninh Phi gật đầu: “Đúng vậy, có rồi.” Kéo cô đi xuống dưới: “Đi thôi, sau khi ăn nên đi bộ một lát, rất có ích cho sức khỏe.” Chu Dạ nhìn bức thư tình trên tay, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Trả lại cho người ta ư?” Ninh Phi hỏi lại cô: “Chị đã nhận thì nên làm gì?” Cô nghĩ nghĩ: “Cô gái đó rất đáng yêu.” Tiện tay nhét vào trong túi áo cậu ta.
Đi ngang qua sân thể dục, Chu Dạ nhìn thấy một đám người đang chơi bóng, quay sang hỏi: “Em có hay chơi bóng không?” Ninh Phi nhíu mày, hỏi làm sao. Cô cười: “Ăn cơm xong, nên vận động một chút, chúng ta chơi bóng rổ đi. Cho em xem, chị chỉ cần ba bước có thể cho bóng vào rổ, lần nào cũng trúng.” Chạy tới phòng dụng cụ mượn bóng, lúc trở về dẫn theo vài bạn nữ. Ninh Phi cũng không nói gì, cùng chơi với các cô. Nhưng trước mặt người ngoài, cũng không nói nhiều.
Mấy cô gái hi hi ha ha ném bóng vào rổ, cười hỏi cô vì sao lại quen Ninh Phi. Chu Dạ đắc ý nói: “Thấy em trai chị có đẹp trai không? Nếu mấy em có ý gì, trước tiên phải hiếu kính với chị trước.” Mọi người cười mắng cô xấu xa, nô đùa ầm ĩ.
Chu Dạ ở bên ngoài thổi phồng khoa trương là thế, đến lúc đứng vào sân, mười lần thì tới chín lần không trúng, khiến mọi người cười nhạo không thôi. Cô không cam lòng, kéo Ninh Phi qua: “Nào, lại đây, bộc lộ tài năng đi, đừng để chị mất mặt.” Ninh Phi ngoan ngoãn đứng ra bên ngoài, cầm bóng biểu diễn, khiến mấy nữ sinh thét chói tai, sau đó tiêu sái tung người, người ta kia mới là chính tông ba bước ném bóng vào rổ, một phát trúng luôn, biểu diễn đẹp mắt. Đám người vây xem vỗ tay kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại một lần nữa đi.”
Bên cạnh có một cô gái nhỏ si mê nói: “Làm sao bây giờ, ngay cả lúc chơi bóng rổ, Ninh Phi cũng đẹp trai như vậy, là thần tượng hoàn mỹ trong lòng mình.” Chu Dạ đứng cạnh nghe thấy, buồn cười, nhảy dựng lên kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại lần nữa đi.” Ninh Phi thấy cô vỗ tay, cười cười với cô, phi thân nhảy lên, quả bóng ngoan ngoãn chui lọt vào trong rổ, khiến cho phần đông các cô gái vỗ tay hoan hô.
Chu Dạ chống thắt lưng cười, từ xa giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Có một nam sinh không phục, đi tới đấu với cậu ta, cậu ta không phải loại người háo thắ