Cô nhìn đồng hồ, tức giận nói: “Mới ba giờ chiều, anh đã đói bụng là thế nào?” Hắn đáng thương nói: “Từ tối qua tới giờ anh chưa được hạt cơm nào vào bụng, vừa mới truyền nước, tinh thần tốt một chút, mới muốn ăn chút gì đó.” Chu Dạ nghe xong, trong lòng mềm lại, nói: “Anh đợi một lát, em ra ngoài mua cho anh.”
Truyền nước xong, y tá tới rút kim, nói hắn có thể ra viện. Chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, sao có thể đi chứ. Vì thế yêu cầu người ta truyền cho hắn một chai nữa. Chu Dạ quay lại, nói: “Đang ốm, nên ăn nhẹ. Em mua cho anh ít cháo gà, anh ăn một ít đi.” Múc ra bát.
Vệ Khanh nói: “Tay phải anh đang cắm kim, ăn không tiện…” ánh mắt nhìn cô, không nói. Cô đành ngồi trước giường, đút cho hắn ăn, vẫn không nói không cười, khuôn mặt trầm tĩnh. Vệ Khanh cũng không dám nói như lung tung, sợ chọc giận cô, sắc mặt mà biến đổi, coi chừng uổng phí công sức. Cô gái nhỏ này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ tiếng ăn cháo, rất im lặng. Không nghĩ một lúc sau, một ít cháo bắn vào mặt hắn, hắn “á” một tiếng. Cô vội buông bát, quay ra tìm không thấy giấy ăn, vì thế lấy tay lau giúp hắn.
Vệ Khanh nghiêng mặt, nhân cơ hội hôn lên tay cô, thở dài: “Chu Dạ, anh ốm thành như vậy, em còn muốn giận tới bao giờ? Chờ anh chết có phải không?” Cô cứng người lại, cúi đầu không nói gì, rút tay lại. Vệ Khanh thấy thế, tay trái vương lên, kéo cô vào trong lòng, ở bên tai cô thì thầm: “Nói gì đi, tiểu yêu tinh, còn giận nữa không?” Trên mặt cười dài.
Chu Dạ không đẩy ra, cũng không giận dỗi nữa, hầm hừ nói: “Em bị người ta đánh, anh nói xem chuyện này nên làm thế nào?” Tay Vệ Khanh xoa xoa lưng cô, nói: “Vậy em nói xem? Cũng không thể bảo anh đi đánh người ta một cái đấy chứ?” Cô ngẩng đầu lườm hắn. “Em nghĩ thế đấy.” Ngày đêm cô đều muốn tát cho ả đàn bà kia một cái, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nếu giâc mơ ấy có thể thành sự thật…. Ánh mắt cô bắt đầu sáng lên…
Hắn vội nói: “Người ta đi rồi, anh biết tìm người thế nào? Chu Dạ… đây không phải là em làm khó anh sao? Chuyện cũng qua rồi, chúng ta không so đo với người ta nữa…”