iều một, từ giờ trở đi, anh chỉ được phép đối xử tốt với một mình em, phải chiều chuộng em, không thể lừa dối em, hứa với em việc gì, anh đều phải làm được; nói chuyện với em phải thật lòng. Không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em, khi người khác bắt nạt em, anh phải giúp em trước, khi em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ; khi em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui, vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất; trong mơ cũng chỉ được mơ thấy em; trong lòng anh chỉ có một mình em.”
Vệ Khanh nhìn cô bật cười, đọc gì mà cứ như đọc lời thoại trong phim vậy. Cô hung hăng nói: “Cười cái gì mà cười? Nhìn xem, anh làm trái bao nhiêu điều? Hứa với em chuyện gì, anh đều làm được sao? Người khác bắt nạt em, anh có bênh vực em trước sao? Vợ anh bị người ta tát một cái, anh đứng bên cạnh nhìn còn gì?” Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận lại bốc lên, cứ nghĩ tới là giận! Vệ Khanh vội nói: “Nhất định tuân thủ, không dám trái lại. Có còn nữa hay không?”
Cô lườm hắn một cái, “Đương nhiên là còn, anh nghĩ là em bỏ qua cho anh dễ dàng thế à.?” Tiếp tục đọc, liên tục hơn mười điều, Vệ Khanh càng nghe đầu càng phình to ra, cái gì mà không thể quản đầu quản chân, cơm nước xong phải rửa bát, nhìn không chớp mắt, phi lễ chớ nhìn, Vệ Khanh nghĩ thầm, viết thật súc tích, lại còn không được ép cô làm chuyện cô không muốn làm là chuyện gì? Vội vàng nói: “Báo cáo bà xã đại nhân, tiểu nhân kháng nghị, đây là hiệp ước không bình đẳng!”
Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn: “Kháng nghị không có hiệu lực, bác bỏ chống án.” Tiếp tục đọc: “Bản hiệp ước này có hiệu lực vô thời hạn, từ ngày ký tên bắt đầu có hiệu lực, mỗi bên photo một bản, do Chu Dạ cất giữ, chưa có chủ nhân đồng ý, không thể tự tiện sửa đổi, hiệu lực theo pháp luật.” Một đòn nện xuống!