thoảng tôi mơ thấy lại cùng một khung cảnh. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, tôi đứng trên bãi biển thoáng sáng ánh đèn từ các trụ cầu pha lê nhỏ ở các lối đi, và ở xa kia nơi có đường chân trời, là những ánh đèn nhỏ li ti đủ màu xanh tím vàng đỏ, lúc hấp háy lúc vụt tắt từ các con tàu đánh cá. Tôi chưa từng kể với ai điều này cả, tôi tâm niệm khoảng bình yên này có lẽ tôi sẽ giữ cho riêng mình, hoặc tôi sẽ kể cho người mà tôi…… “
- Biển đêm đẹp quá N ha ? – Tiểu Mai cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.
- Ừ…sao mà đẹp ? – Tôi thấy nàng cũng đang nhìn ra biển.
- Màu đen, rồi các màu khác nữa, nhìn…lấp lánh ! – Nàng trả lời.
- Vậy thì đẹp chỗ nào ? – Tôi hồi hộp hỏi.
- Thấy….yên bình lắm ! – Nàng đáp.
Tôi không nói gì, lại chạy tiếp về hướng đường biển, nhưng guồng chân đã chậm hẳn….chỉ là để Tiểu Mai đang ở phía sau có thể nhìn hết quang cảnh biển trong thời khắc này.
Đến bây giờ, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong tôi ngày ấy làm sao cho đúng, bất ngờ, thảng thốt, gọi là kinh ngạc vào lúc đó cũng không sai, Vì tôi cứ nghĩ cả đời này, giấc mơ đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ của riêng tôi, cảm giác đó sẽ chỉ mỗi mình tôi hiểu thấu được, định nghĩa và đặt tên được nó. Nhưng khi gặp được câu trả lời được nói ra bởi người khác mà không phải từ tôi, thì nên gọi người đó là gì ?
Nếu là con trai, dễ thôi, gọi hắn là chiến hữu, là huynh đệ tốt !
Còn là con gái, phải nói rằng đó là sao ?
Phải chăng, là hai tâm hồn đồng điệu ?
Sau phút nói chuyện ngắn ngủi đó, cả hai đứa lại im lặng, Tiểu Mai vì sao thì tôi không biết, có lẽ nàng vẫn còn ngượng vụ khi nãy tụi tôi bị cả nhà cô Ba ghép đôi. Còn tôi thì im lặng vì cảm khái bởi phút ban nãy, và cũng bởi cuộc nói chuyện với anh Triết trước đó.
Gió đã bắt đầu lạnh dần, thốc ngược từng cơn khi tôi chạy quẹo sang đường NTT, rời khỏi đoạn bờ biển ban nãy. Gió thổi mạnh, tôi đã thôi thong dong mà chuyển sang nhấn mạnh pê-đan, ngược lên dòng những cụm lá cây và bụi bặm đang kéo nhau bay loạn xị.
Và gió cũng thổi mạnh trong lòng tôi, hất tung lên những tình cảm, những khoảnh khắc tôi đã cố và tự che giấu bằng một lớp bình phong mang dáng dấp một nụ cười rạng ngời và tươi vui.
Rồi từng hạt mưa nặng trịch rơi lộp độp, một cách thảng thốt và bất ngờ xuống vai hai đứa, lách tách và lạnh buốt. Tôi vội đạp nhanh để ra khỏi cung đường mà xung quanh chỉ toàn là những hàng cây xanh được trồng làm cảnh, mưa đã bắt đầu nặng hạt, khi đến toà nhà Đài truyền hình, tôi tấp xe vào lề rồi vội dắt lên hiên, dựng xe và cả hai đứa nép tạm dưới mái hiên bằng đá hoa cương chỉ nhô ra ngoài một đoạn nhỏ, và mưa vẫn có thể theo gió tạt vào chúng tôi.
Cả hai đều ướt mem, tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng vuốt từng lọn tóc ướt sũng dính bết trên đôi má hồng và bờ cổ trắng ngần thanh tao, nhìn tôi mỉm cười trong gió lạnh.
- Có ướt nhiều không ?
- Hì, N nhìn lại mình đi, còn hỏi ai nữa !
- Mưa gì ác nhơn thế không biết, toàn chơi bất đắc kỳ tử !
- Trời không mây, gió lạnh là nghi rồi, ai bảo N không để ý !
Cơn mưa đầu mùa nơi phố biển như không được báo trước, bất ngờ theo gió đến, mạnh mẽ và lạnh căm. Trước mặt tôi chỉ là những ánh đèn từ các nhà đối diện sáng lờ nhờ khi nhìn xuyên qua làn mưa dày đặc, bên đường có bóng những người đội áo mưa vội vã chạy xe về nhà, mọi thứ khi bị bất ngờ đều hối hả và cập rập.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h đúng, và mưa thì có vẻ như còn lâu mới tạnh, gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi từng khóm mưa thành những luồng nước chỉ chực chờ tạt qua mái hiên.
- Đứng qua đây đi Mai, bên đó bị tạt đấy !
Tôi đổi chỗ cho Tiểu Mai, bảo nàng nép sát vào trong, rồi tôi với tay đẩy xe dựng lại phía trước chỗ nàng, vẻ như là chút cố gắng đầy bất lực của tôi khi hi vọng cái sườn xe dẹp lép sẽ cản được những đợt mưa chốc chốc lại tạt vào hai đứa.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đứng dưới trời mưa, mái hiên nhỏ của phòng bảo vệ trước Đài truyền hình không đủ che chắn, tôi cho hai tay vào túi để giữ ấm, cạnh bên Tiểu Mai ôm đôi vai gầy hờ hững. Tôi khẽ nhìn, tự dưng lại thấy nàng như đang mỉm cười, đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc và gió vẫn đang thốc từng cơn.
- Nè, N một bên, mình một bên ! – Tiểu Mai chìa cho tôi một đầu headphone từ điện thoại di động.
- Gì vậy ? Mưa ầm ầm sao nghe ? – Tôi ngạc nhiên nói, nhưng vẫn cho tai nghe vào.
- Hì, vì bản này phải nghe dư