ời cũng tự mình lột sạch quần áo. Chỉ trong chốc lát sau, hai chúng ta trần như nhộng giống như hai đứa trẻ sơ sinh.
Môi hắn vẫn không ngừng lại, tay hắn bắt đầu chạy loạn lên trên người ta. Ta cũng không biết mình muốn cái gì, chỉ dính chặt vào người hắn theo bản năng.
Hắn tạm dừng một chút, môi và tay tạm thời rời khỏi cơ thể ta, hai tay ấp vào má ta kéo lại gần, ánh mắt như muốn nung chảy vạn vật : ” Tiếu Chính, ngươi là bảo bối trân ái nhất của ta.
Sau đó, hắn bắt đầu ngấu nghiến lấy môi ta, rồi nhấn mạnh một cái. Ta thấy mình như bị đâm xuyên qua, đau đến mức muốn hét lên. Tiếng hét của ta mất tăm trong miệng hắn, hắn hơi dừng lại một chút. Chỉ trong chốc lát, hắn tỏ vẻ thương xót hôn lên khóe mắt hoen nước của ta, khe khẽ nói : ” Đừng khóc, bảo bối, hãy tin tưởng ta, hãy làm theo lời ta”, vừa nói vừa chầm chậm co rút.
Ta tưởng mình rơi vào địa ngục, trong giây lát lại phát hiện ra mình đã lên thiên đường từ lúc nào.
Ta gào thét, ta rên rỉ. Trong lòng ta tràn đầy vui mừng, lại không thể kiềm chế được òa lên khóc nức nở. Có khi ta mạnh mẽ, muốn ghì chặt hắn vào trong cơ thể ta, có khi lại yếu đuối, chỉ muốn từ từ hòa tan trong ngực hắn. Ta càng lúc càng tham lam, càng muốn càng nhiều, cứ thế mà cũng tự thỏa mãn, như có được hết thảy tài phú trên thế gian.
Ta không còn biện pháp gì, chỉ có thể mặc kệ hắn, từng đám hoa lửa nở bung trước mắt ta, những ánh v
àng rực rỡ phun ra như mưa. Hết thảy cực kỳ mỹ lệ.
Chương 13 : Bị lừa đã thành thói quen
Kẻ lừa đảo ! Đại lừa đảo ! Ta thực phẫn nộ, ta nói với mọi người Trình Dục Chi là kẻ lừa đảo, nhưng chẳng ai chịu tin ta, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo để nhìn ta. Oan cho ta quá!
Cái ngày hôm đó, sau khi gió êm sóng lặng, ta từ trong mê muội bất giác tỉnh lại, mới phát hiện ra, Trình Dục Chi mới vừa cùng ta làm cái chuyện mà từ lúc ba tuổi ta đã xem rồi sao. Rốt cuộc ta mới nhận ra, đất bằng dậy sóng, cái kẻ thoạt nhìn trông mỹ mạo đáng kính lại là kẻ tối âm hiểm a.
Có điều ta cũng không vội tìm hắn tính toán sổ sách, số phân bi thảm của nữ Mộ Dung sắp tiến tới trước mặt ta, ta sợ hãi khóc lóc ầm ĩ. Lần đầu tiên ta mới khóc lóc thảm thiết như vậy, Trình Dục Chi sợ hãi, vừa hôn lại vừa dỗ dành. Ta vừa nức nở vừa đem thân thế của mình kể cho hắn nghe, hắn mới thở phào một hơi, nhảy xuống giường cầm một viên thuốc, nói là thuốc tránh thai, ăn vào sẽ không mang thai.
Hắn ngậm lấy thuốc mớm cho ta, thuốc ta nuốt xuống rồi, đầu lưỡi hắn vẫn còn lưu luyến trong miệng ta, sao đó hai bên tương hỗ, ta lại chìm vào mê man, sau đó ta bắt đầu thở dốc, khóc lóc, rên rỉ, rồi gào thét.
Lúc sau sóng êm gió lặng, ta mới nhớ ra chất vấn hiệu quả của thuốc. Hắn nói cho ta biết, thuốc kia nguyên là nghiên cứu bào chế vì nữ nhân của nhà Mộ Dung, chẳng qua là lúc thuốc chế tạo xong, Mộ Dung Thiên Thiên đã chết, ta lại che giấu giới tính, nên mới không giao cho Mộ Dung. Hiệu quả của dược cũng không có vấn đề gì, cũng không có tác dụng phụ, cũng phải mười năm rồi, có mấy trăm người thử nghiệm rồi.
Lúc này ta mới có thể yên tâm được. Sau đó ta mới biết, hắn đã sớm biết ta là nữ nhân, cái tên âm hiểm này, vậy mà không chút động tĩnh bao nhiêu năm như vậy, cứ như vậy lẳng lặng mê hoặc rồi ăn sạch ta. ( Trình Dục Chi chú giải : gặp cái tên ngoan độc khôn khéo như thế, trừ phi dùng tà chế tà, không còn phương pháp nào khác)
Từ đó về sau, mũi hai bọn ta cũng không đổ máu cam nữa. Rốt cuộc ta cũng biết chày giã thuốc là cái gì, hóa ra ta ngủ chung với sói nhiều năm như vậy, đúng là nguy hiểm trùng trùng ngay bên gối ahhh.
Một viên thuốc tránh thái có tác dụng trong năm ngày. Những lúc ở nhà giải phiền, chúng ta thường ở một chỗ xem yêu tinh đánh nhau, thành thực một câu, cái cảm giác kia cũng dễ chịu. Mỗi lúc Trình Dục Chi nhìn ta đắm đuối, cứ như ta là bảo bối trân quý nhất trên thế giới này, ta cảm thấy chỉ cần hắn nhìn ta như vậy, cho dù không kiếm được tiền cũng chẳng sao.
So với trước kia, Trình Dục Chi càng dung túng ta hơn. Hiện tại hắn đã biết ta là nữ nhân, cho nên chính ta cũng được hắn giúp đỡ tắm sạch, chẳng qua lần nào công đoạn cuối cùng đều chạy lên trên giường. Như vậy, sau một thời gian nhờ hắn giúp đỡ tắm rửa, trên người ta cũng có hương vị của hắn, chính vì vậy, từ đó về sau ta vẫn tiếp tục nhờ cậy hắn.
Cũng sau đó không lâu lắm, ta với Trình Dục Chi cùng về nhà hắn. Hắn nhanh chóng giúp ta thay nữ trang, búi qua loa một cái búi tóc mỹ miều, lúc ta vừa ở trên xe x