Chu Dạ vẫn giận, cũng biết đã nói sai, thông minh tránh đi, chộp điện thoại chất vấn: “Việc này thì sao đây? Anh giỏi nhỉ, cô ta tát em một cái, anh còn lén lút liên lạc với cô ta à? Em còn lâu mới gả cho anh.” Ngón tay chọc chọc vào ngực hắn. Tuy nói ác độc, nhưng động tác lại khiêu khích. Vừa nhu vừa cương, vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ.
Vệ Khanh vừa tức vừa giận, vừa bất đắc dĩ, tóm lấy bàn tay nhỏ bé xằng bậy của cô, thở dài nói: “Tiểu yêu tinh, có phải lại có ý nghĩ xấu xa nào không?” Mỗi lần giở thủ đoạn với hắn, nhất định không phải chuyện tốt, không biết ở đâu ra mà lắm ý tưởng quanh co đến vậy, trong đó không ít khổ sở nha, lịch sử bị tra tấn máu chảy đầm đìa hắn vẫn c
òn nhớ. Đáng thương cho hắn lúc học không ngoan, để bây giờ đều không thoát khỏi mỹ nhân kế! Thực ra trong lòng hắn thì vẫn thích thú!
Chu Dạ ném điện thoại xuống đất. Lạnh lùng nói: “Đổi số cho em!” Trước giờ cô từng điều tra tin nhắn của hắn, không có nghĩa là cô không thèm để ý! Muốn làm thì phải rút củi dưới đáy nồi, càng sạch sẽ bớt việc!
Chu Thị đưa điện thoại di động hướng thượng nhất trịch. Lạnh giọng nói: “Cho ta đổi hào!” Nàng cho tới bây giờ không tra quá của hắn tin nhắn điện thoại, không có nghĩa là nàng không thèm để ý! Muốn tới sẽ cái rút củi dưới đáy nồi (một kế trong binh pháp Tôn Tử) , sạch sẽ bớt việc!
Vệ Khanh giật mình, đúng là cọp mẹ.
Về sau dưới sự bức bách của Chu Dạ, không thể không đổi số mới, thông báo cho mọi người mà toát cả mồ hôi. Nhưng là điều kiện song phương, hắn cũng không thể không công đổi số điện thoại được. Hắn yêu cầu Chu Dạ, chỉ cần là chuyện liên quan tới Ninh Phi, nhất định phải thông báo cho hắn biết. Mặc dù Chu Dạ kháng nghị, trải qua cò kè mặc cả, không phải là đối thủ của gian thương như hắn, đành phải đồng ý.
Vệ Khanh và Chu Dạ, một người háo sắc như sói, một người nóng tính như hổ. Chỉ có thể ngẩng đầu nói trời cao an bài, là một chữ “duyên”, tuyệt không thể tả.
Từ sau đêm vũ hội đó, Ninh Phi không còn chủ động đi tìm Chu Dạ. Thỉnh thoảng hai người chạm mặt trên đường, Chu Dạ vẫn nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ vẫn như trước đây. Ninh Phi luôn lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng, nhiều lắm thì gật đầu chào, ánh mắt không tránh khỏi u buồn, thiếu niên mười tám tuổi, càng trầm mặc hơn so với trước kia, cả ngày không nói lời nào. Cô hơi xấu hổ, nhưng thấy dường như cậu ta không để ý, nghĩ rằng rốt cuộc việc này cũng trôi qua.
Qua lễ Noel, nhanh chóng sang năm mới. Thời tiết rét lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi, không khí khô ráo, giống như nước không đủ vậy. Mặt trời sáng chói, chan hòa chiếu lên người, gió vẫn như trước phần phật thổi, tóc dài tung bay toán loạn, cọ vào mặt rất khó chịu. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, tóc mái của cô đã sắp che kín mắt. Trước tết Nguyên đán một ngày, không ngờ lại nhận được điện thoại của Ninh Phi, thản nhiên nói muốn gặp cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại là cô thấy lo lắng, vội vàng tìm cớ từ chối.