a nằm trên giường, nhận được một cuộc điện thoại: “Ninh Phi? Đã muộn thế này, có việc gì sao?” Ninh Phi lẩm bẩm không rõ, nói: “Vì sao chị không đến? Chỉ một tối mà thôi, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao?” Chu Dạ hoàn toàn tỉnh ngủ: “Em uống rượu à? Vì sao lại uống rượu?” Còn uống nhiều như vậy, nói không rõ ràng.
Ninh Phi mơ màng, đặt chén rượu xuống: “Vì sao chị không đến? Vì sao không đến? Đến nói với tôi một câu cũng được…từ xưa tới nay, tôi luôn chỉ có một mình, mẹ cũng bỏ tôi đi, không còn quay về nữa! Tôi không muốn một mình, chỉ một buổi tối mà thôi… huhu…” tiếng nói mơ hồ, giống như đang khóc thút thít. Cậu ta đau khổ kiềm nén, giữ im lặng, nhưng rồi lại sụp đổ. Không phá vỡ im lặng, mà là diệt vong trong im lặng.
Ninh Phi vẫn rất lý trí, lý trí biết hắn muốn làm cái gì, thậm chí lý trí tới mức nhìn chính mình trầm luân. Nhưng đôi khi đau lòng khiến người ta ngạt thở, giống như giờ phút này.
Chu Dạ hoảng hốt, cô đã gửi tin nhắn cho cậu ta, cô không đi, không ngờ cậu ta vẫn kiên trì như vậy. Đã nửa đêm rồi, rốt cuộc cậu ta đã chờ bao lâu? Sẽ không phải từ trưa đều ở phòng vẽ tranh chứ? Vội hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Ở bên ngoài sao?” Cậu ta lắc đầu: “Không, phòng vẽ tranh… tôi nói rồi, chị không đến, tôi vẫn chờ đợi!”
Chu Dạ vội vàng thay quần áo: “Em chờ chị một lát, chị sẽ tới ngay, được chứ? Hứa với chị, đừng uống rượu nữa, chị không thích nhìn em say.” Ninh Phi không trả lời, cúp máy.
Cô vội vàng đánh thức Vệ Khanh: “Mau đưa em về trường.” Vệ Khanh ôm cô ngã xuống giường: “Nửa đêm rồi, vừa lạnh vừa mệt, về trường làm gì? Cho dù có chuyện gì, cũng không đến lượt em lo. Nào, đang lúc chồng em nóng trong người, giúp em sưởi ấm luôn…”
Cô cuống lên: “Vệ Khanh, mau đứng dậy, anh không đưa em về, em sẽ tự về. Ninh Phi vừa gọi điện thoại tới, nghe giọng, đã uống không ít rượu, rất đáng ngại, hi vọng không xảy ra chuyện gì.” Vệ Khanh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhíu mày nói: “Sao cậu ta cứ liên tục gọi điện thoại cho em thế? Trước đây vẫn thế à?” Ngày nào cũng như vậy, chuyện này nghiêm trọng đây!
Cô kéo hắn đi ra ngoài, giải thích qua: “Hôm nay cậu ta tìm em cả ngày, nói chuyện rất quái lạ, anh cũng biết đấy, lâu rồi bọn em không nói chuyện với nhau. Cậu ta nói năm mới, khởi đầu mới, muốn mời em đi ra ngoài ăn mừng, đương nhiên em không đồng ý, còn nói phải về nhà ăn cơm. Sau đó cậu ta nói ở phòng vẽ tranh chờ em, không gặp không về… em đã nói là không đi rồi. Không ngờ… vẫn là… haizz…” thở dài.
Vệ Khanh khởi động xe, nhíu mày, thằng nhóc này thực sự rất cô chấp, đến lúc này vẫn còn cố chấp như vậy. Nếu tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, khi nào mới tỉnh táo lại? Bỗng nhiên hắn thấy mệt mỏi, không cần nhìn cố chấp, không phải mọi người đều nói trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có quyết tâm sao? Cho dù lòng dạ vững chắc như kiềng ba chân, thì Chu Dạ vẫn chỉ là con người mà thôi! Huống hồ Ninh Phi không chỉ có tâm, còn có tuổi trẻ đẹp trai quá đáng, hơn nữa mối tình cuồng dại, đúng là uy hiếp lớn nhất với hắn.
Chu Dạ lo lắng, nên cả đường đi không nói chuyện. Xe còn chưa kịp ngừng, đã đẩy cửa xe, nhìn Vệ Khanh nói: “Em nghĩ em đi một mình thì tốt hơn, em sợ cậu ấy thấy anh… cảm xúc sẽ kích động.” Vệ Khanh suy nghĩ một lúc lâu sau, gật đầu nói: “Ừ, em đi đi, anh tin em.”
Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, Chu Dạ chạy tới giảng đường khoa Mỹ thuật tạo hình, trong nháy mắt thân ảnh biến mất trong bóng đêm.
Vệ Khanh mở cửa xe đi xuống, gió rét ập tới, hắn cũng không thấy lạnh, ngược lại hít thật sâu một hơi, mượn cơn lạnh này xoa dịu nỗi lo trong lòng. Xung quanh yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng gió rít, khoảng không đen tối, khiến người ta sợ hãi. Hắn thở dài, rút một điếu thuốc yên lặng hút. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, trăng khuyết cuối tháng, trong trẻo mà lạnh lùng giữa không trung, mơ hồ mà tiêu điều, lạnh lẽo.
Nguyệt tự loan loan chiếu cửu châu, kỷ gia hoan lạc, kỷ gia sầu. (lời bài hát ‘Nguyệt nhân loan loan chiếu cửu châu’)
[36]: nguyên văn là : “Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh”, ngh