rỉ ra tiếng. Cảm giác sung sướng này làm anh mất khống chế, anh bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn, rong ruổi trong cơ thể cô. Anh cúi người xuống, hôn cô, nuốt lấy tiếng khóc của cô vào cơ thể mình. Từ nay về sau, nước mắt của cô, nụ cười của cô, thân thể cô đều sẽ là của anh.
Anh giống như một con dã thú không biết mệt mỏi, chiếm đoạt cơ thể tuyệt mỹ của cô. Làn da dần dần nóng rực, hơi thở dần dần mê loạn, động tác dần dần điên cuồng. Anh muốn cô, dùng hết toàn bộ sức lực của mình mà muốn cô. Hai cơ thể cực nóng dây dưa trên chiếc giường mềm mại, cử động với tần suất như nhau.
Quan hệ của bọn họ trong đêm nay đã hoàn toàn thay đổi.
Sáng sớm ngày hôm sau…
“A!!”. Dụ Vi Hề cứ như nhìn thấy ma, thê lương kêu lên: “A!! A!! A!!!”.
Không, còn đáng sợ hơn cả quỷ! Mộ Tử Khâm, Mộ Tử Khâm cả người không mặc quần áo!
Nhưng đáng sợ nhất chính là, mình cũng không mặc gì!
Cơn đau từ phía người dưới truyền đến cho cô biết, đên hôm qua bọn họ đã lên giường!
Trời ạ, mau nói với cô rằng đây không phải sự thật, đây nhất định không phải là sự thật!
“A!!”. Điều duy nhất Dụ Vi Hề có thể làm lúc này chỉ là thét chói tai.
Nhưng Mộ Tử Khâm bỗng nhiên đứng dậy, hôn lấy cô. Dụ Vi Hề mở to hai mắt, đầu lưỡi anh đang cuộn lên trong miệng cô! Dụ Vi Hề một tay đẩy anh ra, ra sức lau miệng, “Phì phì! Buồn nôn quá đi mất!”.
Mộ Tử Khâm khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng người, tay chống đầu, nhìn cô. Tư thế này của anh trông cực kì “vui tai vui mắt”. Phải thừa nhận, ngoại hình của anh quả nhiên là không chê vào đâu được, vừa mới rời giường, tóc tai rối tung mà vẫn có được vẻ đẹp hoang dã nam tính. Chăn đơn màu trắng chỉ che được phần eo dưới, khuôn ngực mê người cứ thế lộ ra.
Dụ Vi Hề bỗng phát hiện ba điểm của mình cũng bị lộ hết, vội vàng kéo chăn để che người. Nhưng kéo mạnh quá nên “chú chim nhỏ” của Mộ Tử Khâm lộ hết cả ra. Không chỉ thế mà nó còn đang trong trạng thái giương cánh muốn bay!
Mặt Dụ Vi Hề đỏ bừng như sắp xuất huyết, cô lấy chăn che ngực, xoay người, lắp bắp nói: “Cậu… cậu mặc quần vào trước đi đã!”.
Cô dùng chăn che khuất cảnh xuân trước ngực nhưng toàn bộ phía sau lưng lại hở hết. Một màu trắng nõn như thế thật quá khêu gợi, còn cả cặp mông cong xinh xắn nữa.
“Tối hôm qua em đã nhìn hết rồi mà, sợ gì nữa?”. Mộ Tử Khâm lười biếng vuốt ve lưng Dụ Vi Hề, sự mềm mại này khiến anh mê muội.
Bị anh đụng vào, Dụ Vi Hề như bị điện giật nhảy từ trên giường xuống và cũng kéo luôn cái chăn đi.
Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ ra sức cắn cắn môi dưới, tiếp tục nói lắp: “Cậu…Tối hôm qua cậu… đã làm gì tôi?”.
“Lẽ ra em nên hỏi em đã làm gì với tôi mới đúng”. Mộ Tử Khâm ung dung, nhàn nhã hỏi lại.
“Làm sao có thể!”. Dụ Vi Hề kích động quay đầu lại nhưng thấy Mộ Tử Khâm trần trụi không chăn che, cô sợ quá vội vã xoay người lại. Mạch máu trên mặt như sắp đứt hết cả. Trời ạ, lại thêm một lần ấn tượng sâu sắc với “chú chim nhỏ”.
Mộ Tử Khâm chậm rãi nói: “Tôi không nói dối để mưu lợi như em đâu, tự ngẫm lại đi. Tối hôm qua là em ngồi trên lưng tôi gào lên là muốn cưỡng bức tôi đấy”. Chính xác là anh không hề nói dối, cùng lắm chỉ bớt đi chút sự thật, chút sự thật khá là quan trọng thôi.
Dụ Vi Hề ôm lấy cái đầu choáng váng, cố nhớ kĩ lại. Hình như, có vẻ, khả năng là, có lẽ cô thực sự đã nói những lời này. Nhận ra điều này, Dụ Vi Hề hận không thể nuốt vàng tự sát luôn.
Cô cưỡng bức Mộ Tử Khâm! Đánh một tia sét trúng chết cô luôn đi!
Đang không biết làm sao, giọng Mộ Tử Khâm bỗng vang lên bên tai cô: “Em chờ ở đây, đợi tôi tắm rửa xong chúng ta cùng thương lượng xem nên giải quyết mọi chuyện thế nào”.
Anh đứng ngay sau cô, lồng ngực nóng rực của anh dán vào lưng Dụ Vi Hề. Cảm giác đụng chạm xa lạ này khiến cô hoảng loạn.
May là nói xong câu này, Mộ Tử Khâm đã đi vào phòng tắm.
Nghe tiếng cửa đóng lại, cơ thể cứng ngắc của Dụ Vi Hề mới trấn tĩnh lại được, mà đầu óc rối bời cũng bắt đầu hoạt động. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, đợi lát nữa sau khi Mộ Tử Khâm đi ra rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
Hạ quyết tâm, Dụ Vi Hề vội vã hành động, chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Nhưn