m dự. Cậu ta chỉ chúi đầu đọc sách, ngủ, mặc kệ chúng tôi gây chuyện. Nhưng có một hôm, chúng tôi vẫn cá cược như thường lệ, Dĩ Thâm đột nhiên tuyên bố:
- Tớ cược Triệu Mặc Sênh.
Hướng Hằng nói:
- Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến tên chị.
Thì ra là vì vậy mà sau nay có tin đồn chị là bạn gái của Dĩ Thâm. Quả nhiên chuyện này chưa bao giờ Dĩ Thâm nhắc đến. Mặc Sênh chợt hiểu.
- Chị không thể biết được hồi đó bọn tôi đã tò mò muốn biết về chị thế nào đâu. Về sau khi chị xuất hiện ai cũng ngạc nhiên, Dĩ Thâm vốn rất điềm tĩnh, tính già dặn trước tuổi, ai cũng nghĩ bạn gái anh ta phải là người chín chắn, hiểu biết nhưng chị… Xin lỗi – Hướng Hằng lúng túng – Chị hoàn toàn không giống hình dung của chúng tôi.
Sau một lát im lặng Hướng Hằng lại tiếp tục:
- Thú thật, lúc đầu tôi cũng không tin quan hệ giữa hai người, nhưng Dĩ Thâm ngày càng tỏ ra giống một chàng trai bình thường hai mươi tuổi. Anh ta thường bị chị làm cho phát cáu, vò đầu bứt tai, có lúc còn vui vẻ để cho chúng tôi sai giặt quần áo cho cả phòng. À, phải rồi đó là dịp sinh nhật của anh ta…
“Những chuyện đó đã xảy ra với Dĩ Thâm ư?” Quả là khó tin.
Hôm sinh nhật Dĩ Thâm chị đã đi khắp thành phố mà không tìm được món quà vừa ý, cuối cùng đành trở về tay không. Tối hôm đó, ở tầng trệt khu kí túc xá chị đành chúc mừng suông:
- Sinh nhật vui vẻ!
Dĩ Thâm giận dỗi:
- Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu?
Bỗng dưng Mặc Sênh không biết trả lời thế nào, Dĩ Thâm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa:
- Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi.
Chị nhắm mắt. Dĩ Thâm đột ngột hôn chị. Đó là nụ hôn đầu.
Mặc Sênh còn nhớ, lúc đó chị mở mắt, nhìn anh, thảng thốt:
- Dĩ Thâm, hôm nay không phải là sinh nhật em.
Bàn tay Mặc Sênh đang cầm cốc cà phê thoáng run rẩy, chị đặt tách cà phê xuống bàn.
Vì sao người đàn ông này bỗng dưng nhắc nhiều đến quá khứ như vậy? Sao phải nói ra những chuyện đó, không nên nói ra thì hơn, dù sao cũng chẳng để làm gì, quá khứ đã là quá khứ.
- Anh hẹn tôi đến đây, bảo là có chuyện tôi phải biết, chính là những chuyện này ư? – Cuối cùng không kìm chế được, Mặc Sênh khó nhọc cất tiếng.
Khuôn mặt Hướng Hằng thoáng biến sắc, cặp môi với những nét gờ gợi cảm mím chặt, hình như có điều khó nói.
- Mặc Sênh, chị thật tàn nhẫn! – Cuối cùng Hướng Hằng ngẩng lên nhìn sâu vào mắt chị, giọng nói không cao nhưng nghe rất đáng sợ.
Đúng thế, với ai chị cũng tàn nhẫn.
Hướng Hằng lẳng lặng lấy bút trong túi viết mấy chữ, đưa cho chị. Mặc Sênh cầm đọc, đó là tên một bệnh viện và số giường bệnh.
- Cái gì thế này? – Mặc Sênh hoảng hốt, cổ họng nghẹn lại.
Hướng Hằng đã trở lại bình thường, nói thủng thẳng:
- Với cung cách làm việc như cậu ta, chết non là chuyện thường, lại còn xuất huyết dạ dày – Hướng Hằng cất bút vào cái cặp màu đen, thận trọng cài khóa – Tôi đưa địa chỉ bệnh viện cho chị, đến hay không là tùy chị. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Mặc Sênh… – Giọng Hướng Hằng trở lại vẻ đáng sợ lúc trước – Con người không nên quá ích kỉ.
Nói xong anh ra gọi thanh toán, lúc Mặc Sênh ngẩng đầu, chỗ ngồi đối diện trống không, Hướng Hằng đi từ lúc nào. Mặc Sênh vẫn ngồi yên, thảng thốt, dường như vẫn chưa tin những gì Hướng Hằng vừa nói. Tay chị bóp chặt mảnh giấy, móng tay ấn vào da thịt đau điếng, nhưng chị không để ý.
Xuất huyết dạ dày, bênh viện, Dĩ Thâm… Vì sao? Vì sao chứ?
Cà phê đã nguội lạnh, Mặc Sênh ra khỏi quán, bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Sao lại mưa vào lúc này? Nhất là lại mưa dày hạt.
Vậy mà vẫn dễ dàng gọi được xe, lái xe là một người còn trẻ hay chuyện, sau khi hỏi địa chỉ cần đến, anh ta bắt đầu gợi chuyện.
- Cô có người nhà bị ốm hả?
- Cô còn đi học hay đã ra công tác?
- Cô…
Mặc Sênh chỉ ậm ừ cho qua, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những câu hỏi của anh lái xe và cảnh vật bên ngoài thoảng qua, lướt qua trước mắt, Mặc Sênh không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết. Đường không có đèn đỏ, họ đến bệnh viện rất nhanh, chị nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Dĩ Thâm.
Mặc Sênh đứng ngoài cửa căn phòng tường màu trắng, khung cửa màu cánh gián, cánh tay nặng nề như đeo đá, không thể nào giơ tay lên gõ cửa.
Hay là bỏ đi? Nhưng chân cũng nặng nề như vậy, không thể cất bước.
Trong khoảng khắc, Mặc Sênh cảm thấy chị sẽ đứng mãi như thế, không dám tiến đến gần, cũng không thể rời xa. Cho dù vũ trụ biến thiên, biển cạn đá mòn, chị sẽ mãi đứng ngoài c