Cô che miệng không nói ra lời, cảm thấy xấp tiền mặt đang cầm trên nay dường như đang phát hỏa, thiêu đốt lòng bàn tay mình. Đây chính là ma lực của đồng tiền a! So với vòng cổ kim cương kia còn mê hoặc hơn nhiều. Từ khi cô sinh ra tới nay, chưa bao giờ cầm trong tay nhiều tiền như vậy, khiến cô không khỏi khiếp sợ một phen.
Ngay cả Lâm Phỉ đã quen với những tình huống như vầy cũng không khỏi hoảng hốt, liên thanh hỏi: “Chu Dạ, sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy?”
Chu Dạ đem cái phong thư hù dọa kia, vất xuống đất, hơn nửa ngày mới nói được: “Là Vệ Khanh vụng trộm nhét vào, ta không biết”.
Lâm Phỉ líu lưỡi không thôi, đứng lên suy nghĩ “Ước chừng có khoảng hai, ba vạn đi, ra tay thật hào phóng. Không phải ngươi nói ngươi đã quăng hắn đi rồi sao?”
Chu Thị đầu to như đấu, phiền não nói: “Ta vốn tưởng là như vậy.” Nhưng hiện tại xem ra, cô đã bị đặt trong tình thế chuyện đã rồi, chẳng trách lúc ở nhà hàng, Vệ Khanh lại tùy ý để cô nghênh ngang đi trước như vậy.
Lâm Phỉ hâm mộ không thôi, nói: “Nếu Vệ Khanh đã không ngại chu cấp tiền cho ngươi như vậy, ngươi dựa vào hắn cũng tốt lắm, như vậy ngươi cũng không phải lo vất vả nữa, buổi tối cũng không cần tới quán bar làm việc.”
Chỉ một sớm một chiều, chim sẽ bay lên thành phượng hoàng, không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Ngay cả Lâm Phỉ như vậy, giờ phút này cũng phải hâm mộ vận khí của Chu Dạ.
Cuối cùng Chu Dạ đã hiểu tại sao có nhiều nữ sinh lại đồng ý qua lại với những kẻ có tiền. Nửa câu tỏ vẻ còn chưa nói, tiền mặt đã chủ động dâng trước mắt, người ta sao có thể kháng cự cho được?
Chu Thị nghe Lâm Phỉ nói xong, như là bị dọa, liên tục lắc đầu, nói: “Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy!” Quay đầu lại mắng: “Vệ Khanh người này, thật sự hơi quá đáng, không phải người tốt!” Người như thế mê người trầm luân, thực nên xuống địa ngục.
Lâm Phỉ nhún nhún vai nói: “Đâu có gì phải ngạc nhiên , rất nhiều kẻ có tiền đều như vậy. Khoa ta không có ít người có người bao cấp, hơn nữa còn công khai ra giá. Tháng đầu tiên bao nhiêu, kế tiếp bao nhiêu, còn ký hợp đồng, mọi người đều nói rõ. Nhưng mà ngươi vốn không có kinh–, ai nha, dù sao loại sự tình này, người khác là nói không tốt , chính là ngươi tự thấy thế nào, dù là ai cũng không có quyền can thiệp, không có gì là đáng trách cả.”
Ích lợi thật sự quá mức khổng lồ, khiến người ta không thể tâm không động. Ngoảnh mặt làm ngơ, chính là những người có năng lực không cần để ý bốn phía công kích, nhưng người ở trong thế giớ đó, có thể tránh được sự mê hoặc, quả là không dễ dàng gì.
Chu Dạ nghĩ cuộc sống học tập chính mình đã đủ vất vả, giờ đây lại còn bị một Vệ Khanh dây dưa không dứt, cố tình khắp nơi thử thách ý chí của mình, thật muốn nổi giận, mình có điểm nào hay ho như vậy chứ?
Lắc đầu thở dài, vô lực nói: “Lâm Phỉ, nói thật với ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện như vậy. Ta đã nghĩ cố gắng học hành, tranh thủ để còn có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh, sau đó có thể lưu lại trường làm giảng viên. Ban ngày lên lớp giảng dạy, tối về thanh thản, thoải mái đọc tiểu thuyết, ngày dài phiêu diêu tự tại. Loại chuyện như thế này, trước kia ta cũng từng nghe nói, nhưng không nghĩ bây giờ lại xảy ra trên người mình, đến nay vẫn cảm giác như đang nằm mơ.”
Lâm Phỉ khuyên cô: “Đã biết như vậy, thực ra loại chuyện như vậy cũng không có gì cả. Ngươi tự ngẫm mà xem, cũng giống như những người bình thường muốn có bạn trai hay sao? Cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, hôn môi, phát sinh quan hệ. Có một chút quyền thế, anh tuấn, lại là thiếu gia nhiều tiền tới với ngươi, mọi chuyện đều chăm sóc, mọi thứ đều chiếu cố, có gì là không tốt? Hơn nữa, khi chia tay, lại còn có cả phí chia tay nữa, cớ sao mà không làm?”
Chu Dạ như cũ lắc đầu, kiên trì nói: “Như thế là không tốt, không phải là tiền chính mình kiếm được, lương tâm sẽ bất an, lương tâm ta khó có thể chấp nhận chuyện này.” Người bình thường sẽ không từ chối vận may như vậy.
Cô nhớ lúc vừa mới vào đại học, ở trên đường nhặt đường một bao lớn màu xám, bên trong có một xấp tiền xanh giá trị lớn, một người lén lút giấu ở gần bên cột rút tiền ATM của ngân hàng, tất cả là 1 vạn 3000 đồng. Khi đó cô đang muốn mua máy tính, khao khát lúc nào cũng ở trong tâm trí, tiếc rằng trên người không có đủ tiền. Nhặt được số tiền trời cho này, ngay từ đầu vui mừng không thôi, tuy trong tâm nói đây không phải là tiền