r />
Hạo Kì mở cửa ô tô ngồi vào ghế, hai tay vắt qua đầu, nhắm mắt lại thở dài một tiếng rồi lái xe đi tiếp. Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy, bước chân người con gái vẫn lộp cộp bước đi giữa nền đường ướt đẫm nước mưa. Người cô không bị ướt, nhưng gió ẩm của những cơn mưa đã khiến đôi vai cô run rẩy. Khi cô dừng lại tránh mưa ở một trạm xe bus gần đó cũng là lúc chiếc xe BMV đen đi ngang qua. Một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại. Chuông reo, Tiểu Mi nhấc máy:
-
-Em đang ở đâu thế?
-
-Em….
-
-Em nói đi, chồng đi dưới mưa tìm vợ từ nãy tới giờ rồi
-
-Em đang trú mưa ở trạm xe……
-
-Đứng yên đó, anh thấy em rồi.
Một cô gái nhỏ đứng co ro bên chiếc ô màu xanh, Hạo Kì đưa đôi mắt xót xa nhìn về phía cô. Anh chạy nhanh lại gần phía Tiểu Mi.
-
Em sao vậy? Em có ngốc không, mưa lớn vậy sao lại còn đi tới đây, sao không về nhà, em có biết anh lo cho em thế nào không, sao em chỉ biết làm anh lo lắng thế- Hạo Kì gắt lên
-
……….hu hu hu, không biết đâu, em ghét chồng lắm,ghét chồng lắm, vì ai mà em lại ra nông nỗi này chứ…hu hu…- Tiểu Mi lao vào ôm chặt lấy Hạo Kì khóc òa lên < hic hic, anh chị ơi…đây là trạm xe bus công cộng đấy, đừng để mọi người nổ mắt chứ>
-
………………..
-
Sao anh lại lớn tiếng mắng em…hưc…mà…hưc hưc…chồng bắt nạt vợ! hu hu …..
Bất chợt Hạo Kì ôm chặt lấy Tiểu Mi và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Đôi môi anh mơn nhẹ môi cô. Tiểu Mi mở to mắt đầy kinh ngạc nhưng cô không đẩy anh ra, Tiểu Mi ôm chặt lại anh, kéo anh lại gần để nụ hôn được sâu hơn.
Người đi qua lại nườm nượp trước mặt, trên con đường mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa lanh buốt cứ tát thẳng vào cô và anh, mọi người chạy nhanh thật nhanh để tìm chỗ trú còn cô và anh cứ kéo dài nụ hôn ướt át ,say đắm…Bất tận.
Chiếc xe BMV lăn bánh đều đều về ngôi nhà ở phía xa kia. Hạo Kì lấy hành lí cho cô vào nhà. Đó là một căn nhà 2 tầng màu trắng với giàn hoa giấy và hoa tigôn đưa nhau khoe sắc hồng, mùi hoa Tử Đinh Hương nhẹ nhàng thoảng quanh.
Tiểu Mi bước vào nhà, cô ngồi gục xuống ghế sofa. Hạo Kì tiến đến lại gần, anh nghe thấy giọng cô khe khẽ hỏi
-
-Tại sao những người có quyền lực luôn tàn nhẫn đánh đổi hạnh phúc của chính đứa con -mình rứt ruột sinh ra.- Cô co người cúi đầu xuống
-
-Có chuyên gì vậy?- Anh đưa đôi bàn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô…- Mắt anh mở to kinh ngạc.
-
-Hôm nay…mẹ anh tới tìm em.- Tiểu Mi ngậm ngùi.
-
-Mẹ anh, đánh em?- Nhìn vào bên má sưng thũng lằn đỏ dấu tay, ánh nhìn anh thoáng chút giận giữ, đau xót, đôi đồng tử đen sẫm lại bàn tay bất giác siết chặt chiếc cằm nhỏ.
-
-A!- Cô nhăn mặt la khẽ làm anh giật mình buông tay- Anh à, em không sao đâu < thực ra là có sao đấy>
…………………………………………….
Anh đạp chiếc bàn kính ra xa, khuỵ một bên gối tì xuống sàn, mặt đối mặt với cô. Nhìn rõ ràng hơn vết sưng, cảm giác như bị kim châm vào cơ thể, đau nhói, nhức nhối…xót xa. Bàn tay ấm nóng ủ lấy gương mặt cô và mơn nhẹ lên vết thương, thật nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cô.
-
-Bà ấy, luôn tát anh như thế này sao? Anh đau hơn em, phải không?- Cô vẫn dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh.
-
-Ngốc, lúc nào rồi còn lo cho anh…Có đau không?- giọng anh trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt cô bây giờ mới đầy vẻ ủy khuất, nước mắt trào ra lăn trên tay anh.
-
-Là tại em, em không đủ để làm mẹ anh vừa lòng, em đúng là một đứa con gái kém cỏi…A!- cô giật mình thảng thốt cứng người, nước mắt lăn trong vô thức…Anh đang hôn nhẹ lên má cô, lau đi những giọt nước mắt trượt dài ướt đẫm đôi má bầu bĩnh, anh tìm đến bờ môi đỏ mọng và bắt đầu hôn. Cô khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại trước mặt mình, đôi lông mày kiếm mạnh mẽ, hàng mi dày và làn da trắng, anh rất đẹp trai…và nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng…Cô khép mắt đón nhận nụ hôn của anh...Cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể.Hai trái tim như cùng chung nhịp đập, hòa quyện lại với nhau. Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nệm.
Chap 12:
Đêm! Nhà anh! Không có ai! Chỉ cô và anh! Đang hôn nhau