thất vọng đến thế. Ông coi Lạc Dương như con đẻ vậy mà………….. Ông không tin nổi vào mắt mình.Ngoại tình ư? Lạc Dương đâu phải loại người như thế?! Hay tại ông quá cả tin?????
Nhưng ông vẫn cố giữ sự bình tĩnh, không để huyết áp tăng đột ngột. Ông không muốn đột quỵ lúc này. Ông cần nghe lời giải thích rõ ràng hơn về cái sự việc tày trời kia
Mai Mai cứng lưỡi. Cô nhìn Lạc Dương không chớp mắt. Anh ấy đang nói cái gì vậy? Liệu cô có nghe nhầm không? Không cô không nghe nhầm. Anh ấy đang nói dối vì cô
Cô bỗng giận Lạc Dương vô cùng. Giận vì anh quá cao thượng
Giận vì anh quá yêu cô mà trở nên khờ khạo nói những chuyện không đâu vào đâu.
Giận vì quá tốt quá hoàn hảo
Anh khiến cô phải day dứt phải dàyvò
Mẹ Mai Mai nghe nói thế mà như sấm nổ bên tai. Bà muốn phát điên lên. Bà không biết câu nào là thật câu nào là giả. Bà không biết tin vàocái gì nữa.
Hay cái thế giới này không có gì đáng tin cả. Tất cả chỉ là 1 lời nói dối? Bà vò đầu bứt tai, thét lớn , giọng khản đặc vì khóc quá nhiều
-Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Bà hét lên trong nỗi tuyệt vọng tràntrề. Cái sự thật kinh thiên động địa này khiến bà shock nặng. Bà gào thét , ngất đi trong nỗi đau đớn tột cùng
Lạc Dương vội vã gọi xe cấp cứu đưa bà vào bệnh viện. Mai mai run rẩy, luống cuống chân tay. Cô chẳng biết làm gì cả. Ông Nhật Longlắc đầu ngao ngán cố dỗ dành cô bé
……
Tại bệnh viện……..
Việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng, bác sĩ tiêm thuốc an thần chobà Kim
Bà ngủ, mệt mỏi.
Ông Nhật Long ở đó trông bà. Mai Mai và Lạc Dương ở sân sau của bệnh viện. Mai Mai đang rất giận Lạc Dương
-Anh có tỉnh táo không đấy? Sao anh nói thế với bố mẹ? Sao lại nhậnlỗi một mình? Sao lại nói dối?-Mai Mai vừa nói vừa giật áo của Lạc Dương tức tưởi
-Đây là cách duy nhất. Em không cần lo việc này. Mau mau mà đi nộp hồ sơ xin việc vào công ti của Tử Long đi. Anh không lo được việc đấycho em đâu. Anh bận lắm.
-Anh….. Lúc nào anh cũng chỉ biết hi sinh cho người khác thế hả? Em làmột đứa con gái tồi, sao anh phải khổ vì em chứ?
Mai Mai khóc nấc lên. Cô níu cổ Lạc Dương xuống ôm chặt lấy 1 cách xót xa. Nhưng Lạc Dương vội vã buông cô ấy ra, đẩy sang một bên
-Đừng tùy tiện ôm anh như thế. Anh không phải chồng em cũng không phải người yêu của em
Lạc Dương nói lạnh lùng rồi đi vào phòng bệnh nhân một mình. Anh đáplại cô bằng một ánh nhìn băng giá, sự băng giá giả tạo.Những nỗi đau trong đôi mắt ấy ngưng đọng lại. Đôi đồng tử chỉ còn một màu khói mờ mịt u ám.
Mai Mai hụt hẫng. Một nỗi buồn vô cớ trào dâng trong cô.
“Có khi nào là mình quá tham lam?”-Mai mai chợt nghĩ
Cô nhìn anh, cái dáng cao gầy ấy. Cô thèm khát được tiến đến bên anh. Thèm được ở trong vòng tay của anh. Cảm giác ấy sao mà ấm ápquá! Cô nhớ những giây phút ấy quá! Nhớ những khi bên Lạc Dương, anh thương vuốt tóc cô rồi đưa mắtnhìn xa xăm trong im lặng.
Cô đã từng nghĩ im lặng thật đáng ghét. Nhưng rồi Lạc Dương đã cho cô biết im lặng cũng là cách thể hiệntình yêu. Anh ấy yêu trong thầm lặng- 1 tình yêu đẹp đẽ như thiên đường..Yeugiaitri.Mobi...
Hầu như chẳng mấy khi anh nói anhyêu cô. Có lẽ chỉ 1 lần hay 2 gì đó. Nhưng ai cũng hiểu tình yêu anh dành cho Mai Mai nhiều đến thế nào.
Không nói nhiều, không sáo rỗng. Tình cảm của anh thể hiện bằng hành động
………..
Nhưng cô lại muốn về bên Tử Long.Tham lam? Đúng. Rất đúng. Côquá tham lam. Cô muốn cả hai và kết cục là cô làm tổn thương chính mình và cả Lạc Dương nữa……….
Mai Mai đành lẽo đẽo đi theo, tự gạt nước mắt. Cô không dám trách Lạc Dương vô tâm lạnh lùng. Chia tay rồi còn gì. Cô chẳng là gì với anh ấy nữa. Nghĩ thế cô lại buồn vôhạn
Bà Kim tỉnh dậy rồi. Bà gọi Lạc Dương đến bên. Đôi mắt bà nhìn anh chứa đựng cả bầu trời yêu thương và cả niềm xót xa vô hạn. Cái nỗi đau cái tình thương từ đôi mắt ấy như xoáy chặt lấy tâm can Lạc Dương. Nó khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh bất lực. Mai Mai và bố mẹ cô đều quan trọng với anh và cả bố mẹanh cũng thế. Đó đều là những người anh yêu thương rất nhiều.Anhkhông muốn làm ai tổn thương.Vậy mà lúc này đây anh phải lựa chọn. Quá khó khăn.
-Lạc Dương, con nói thật cho mẹ biết. Chuyện ngoại tình là thế nào? Con vốn là đứa hiền lành đâu có trăng hoa. Con bị con bé nào lừa phảikhông? Hay tại Mai Mai của mẹ không tốt? Con nói đi, nếu nó sai mẹ sẽ dạy lại nó
-“………..”
-Mẹ, không phải thế. Mai Mai rất tốt rất đáng yêu, con………… -Lạc Dương lúng túng, cứ lắp ba lắp bắp. Anh chẳng biết nói gì nữa
-Thế thì là vì con bé nào? –Bà bỗng hét lớn
Nhìn