Cô bé tự nhiên nói cà lăm, nhảy dựng lên tách ra xa…. thở gấp….
Còn cái tên được Ngoc Anh ôm nãy giờ thì mặt đỏ như gấc ko thua gì bé…..
Tên đó là… Minh Duy. ^^
Hắn nhăn mặt :
- Làm gì mà bà cà lăm ghê vậy???
- Sao ông…. ở đây??? Vào… lúc nào…. – Chưa hoàn hồn.
- Trước kúc bà có ý vơí tui…. – Minh Duy nháy mắt cươì cươì.
- Hử???? Hiủ lầm roài…… Lầm to…. Ko có gì hết. – Ngọc Anh hét tướng lên.
Minh Duy giả đò khóc :
- Huhuhuuuu…….. Vậy mà là ko có ý gì àh… Vậy sao bà ôm tui hả?????
Hắn cố ý làm Ngọc Anh khó xử….
Và cho thêm phần kịch tính, hắn way ngươì lại ôm chầm lấy Yến Nhi khóc nức nở…. Nhầm ngươì nưã rồi… ^^
- Ủa??? Sao da ông mềm dữ vậy Vũ Doanh??? – Minh Duy ngạc nhiên hỏi
Yến Nhi mỉm cươì, nói nhỏ vào tai hắn :
- Nhầm ngươì rồi ku??
Minh Duy giật nảy mình, vội thả Yến Nhi ra bóp trán nhăn nhó….
Trời hại ngươì tốt !!! Ặc……….
Minh Duy liếc khẽ wa nhìn Vũ Doanh thì thấy tên này đang bằm cà-rốt mà cứ gọi tên mình… làm cậu hơi chột dạ…. Suýt cắn lươĩ… TT- - - - TT
Còn 2 cô bé kia thì cứ ôm bụng cươì làm hắn cứ đỏ mặt mún khùng lun.
Đỏ ửng mặt, cậu kéo tay Ngọc Anh đi :
- Thui, bọn tớ làm việc típ đây!!! Làm việc ngon nhé….
Và chạy nhanh…. nếu ko, ở lại có mà làm món hầm tối nay dươí tay Vũ Doanh…..để lại Yến Nhi mủm mỉm cươì theo.
Ngọc Anh cũng chả nói gì, nói cho hắn chọc chuyện hồi nãy àh… Ngu gì…
Vưà chạy đến cưả, Ngọc Anh và Minh Duy liền gặp ngay hắn và bé đang làm việc …. Cả 2 liền wên ngay chuyện ban nãy……chạy lại hỏi thăm bé và hắn …..
Tiếng cươì lại bắt đầu trong 1 ngày đầy mưa và nhìu chuyện vui thế này……. ^^
Kết thúc công việc, mấy tên giành chở mấy pé về ko cho đi 1 mình…. sợ có chuyện gì xảy ra. (Mọi ngày đều như vậy, đường khác chiều)….Nhưng câu nói của mấy pé làm bọn hắn đau hơn :
- Tụi tui sợ đi vơí bọn ông hơn là đi 1 mình buổi tối đó…. ^^
Shock toàn phần…..
Sáng hum sau, hắn nhắn tin cho bé :
“Tui cảm thấy mệt nên ko thể chở you đi học được rồi.
You tự đi nghe. Cẩn thận xe nó hun đấy…. ^^ “
Bé nhận tin xong nổi cáu:
- Cái gì mà xe hun chứ hả???? Cái tên này…. Tui tự đi còn sướng hơn, ngồi sau yên xe của ông mà cứ tưởng tượng mình đang trên xe của tử thần….
Bé hậm hực bỏ đi, wên mất câu :Tui cảm thấy mệt của hắn……
Đến giờ ăn trưa, cả bọn vẫn tụ tập ở chỗ cũ sau sân trường…trừ hắn là ko có.
Hà Oanh hỏi :
- Ủa??? Nay Thành Vũ nghỉ hả?? Sao ko thấy….
Vũ Doanh nói :
- Hem bít!! Hum nay nó ko đi học….
- Gọi điện nhưng nó ko trả lơì….
Bé như nhớ ra :
- Àh!!! Hắn mệt nên nghỉ ấy mà… Chắc hok sao đâu.!!!
Cả bọn nhìn bé , ngạc nhiên :
- Sao ấy bít??
- Hắn nhắn cho tui mà!
Ngọc Anh cươì khúc khích :
- A!! Thành Vũ nhắn cho ấy nhưng ko nhắn cho mấy ông này… Chứng tỏ Thiên Thanh wan trọng hơn mấy ông này nhìu rồi… ^- - - - - ^
Bé đỏ mặt, chối đây đẩy :
- Hắn hay chở mình đi học buổi sáng, nên mơí nhắn cho mình bít thui. Làm gì có chuyện gì cơ chứ???
Đại Thành chọc típ :
- Vậy là nó wan tâm ấy rồi , sợ ấy chờ nó trễ học nên mơí cố gắng nhắn cho ấy bít đấy.
- Hừ!! Quan tâm mơí lạ , cẩn thận kẻo xe hun mà wan tâm àh. Chọc thì đúng hơn….
CẢ bọn cươì ầm lên :
- Hahahhah!!!! Bọn mình nói chút nưã chắc Thiên Thanh khai hết những gì 2 đưá nói chuyện vơí nhau wa’….. )
Thiên Thanh bít mình trúng bẫy , giãy nảy :
- Mấy ngươì hợp lại ăn hiếp tui đó àh…… TT- - - - TT
- Vậy thì tìm Thành Vũ ra hứng đạn cho you hử????- Chọc típ…
- Mệt mấy ngươì wa’ nghen. Chọc tui hoài !!!!
Bé đỏ ửng mặt vơí những câu gán ghép của bọn này….
- Chiều nay, Thiên Thanh nghỉ 1 bưã đi. – Yến Nhi nói
- Chi vậy??? – Bé ngạc nhiên hỏi.
- Thế bà ko đi thăm hắn sao??? Hum nay là Giáng Sinh nè. – Tuấn Nhật hỏi.
- Nhưng tiệm đêm nay sẽ đông khách lắm.
- Hok sao!!! Bọn tui có thể làm đc, bọn tui sẽ đến sau. ^^
- Uhm! Vậy mình sẽ đến thăm hắn…. – Bé gật đầu.
- Tốt tốt, nhớ cố gắng lên nhé – Cả bọn cươì toe toét, hiểm 0- - - o
Bé nghi ngờ :
- Làm jì nhìn ghê vậy???
- hì!!!!
Thế là chiều hum đó, bé cứ suy nghĩ ko bít nên mua jì nấu cho hắn ăn…..