a là trong mười người thì có chin người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.
Chu Dạ ra khỏi thang máy, toàn bộ hàng hiên tối đen, không một bóng người. Chí có ánh sáng lấp ló từ phòng vẽ trang, giống như ánh nến, mơ hồ không rõ. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, Ninh Phi đang ngồi ở trên bàn bên cạnh cửa sổ, đôi chân thon dài buông thõng xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài, cả người phảng phất giống như một pho tượng, không nói một lời. Dưới chân là hai chai rượu, trong không khí nồng đậm mùi hương.
Chính giữa bàn xếp những ngọn nến, thành hình chữ “nhân”, kéo dài xuống dưới, giống như có hai “nhân”, nương tựa vào nhau, chống đỡ lẫn nhau, nhưng lại cách nhau một khoảng không thể vượt qua. Đêm dài yên tĩnh, ngọn nến đã cháy gần hết, giống như thời điểm cuối cùng của đời người.
Ninh Phi quay đầu kinh ngạc nhìn cô, vẫn không nói gì. Cô thở dài, kéo cậu ta: “Về thôi, nơi này lạnh quá.” Trong lòng không biết có cảm xúc gì, vừa rung động lại bất đắc dĩ. Ninh Phi lắc đầu, bỏ tay cô ra, ném cho cô một chai rượu. Cô nhận lấy, ngụm rượu lạnh như băng, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, mơ hồ đau đầu. Đêm như vậy, người như vậy, tình như vậy, cô không biết nên nói gì, đành im lặng.
Ánh nến ảm đạm trên bàn, rất nhiều ngọn đã tắt, nhìn chằm chằm, trước mắt lại mơ hồ, giống như nước mắt. Cậu ta hỏi: “Chị vẫn cho rằng tôi say mê chị sao?” Cô lắc đầu, gian nan nói: “Hiện giờ chị tin là không.” Kéo dài say mê là gì? Là yêu sao? Vấn đề sâu xa như vậy, chưa bao giờ cô hiểu rõ.
Cô quyết định thẳng thắn thừa nhận, không thể tình trạng này tiếp tục được nữa. “Ninh Phi, thích chị khiến em đau khổ như vậy, chị cũng không có cách nào khác, chỉ hi vọng chính em có thể tự mình tỉnh táo lại. Chỉ cần nghĩ thông suốt, tiếp tục cuộc sống, cuối cùng sẽ như gió thoảng mây trôi. Có một số việc, cần một khoảng thời gian, không có chuyện gì không thể thừa nhận, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thực ra chị không làm gì cả, cũng không làm được gì, chỉ có thể hi vọng em sống tốt, tiếp tục sự nghiệp, mỗi một ngày trôi qua là một ngày vui vẻ.” Thiếu niên như vậy, trong trẻo như lạnh lùng, u buồn, lý trí, si tình, kìm nén, còn có đẹp trai tài giỏi, thật khiến người ta không thể kháng cự. Nếu không phải cô sớm gặp Vệ Khanh, có lẽ đã yêu thương cậu ta.
Cậu ta thản nhiên nói: “Có lẽ. Tối hôm nay, tôi luôn suy nghĩ, có lẽ tôi không nên dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận chị, như vậy sẽ không như bay giờ. Nhưng khi chị xuất hiện trước mặt tôi, tôi phát hiện ra, tất cả vẫn đáng giá. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào, sợ nhất mở miệng, sẽ giống như mộng ảo, sẽ hóa thành hư không, ngay cả trí nhớ cũng sẽ không tồn tại. Tôi vẫn sợ hãi, sợ hãi… mà nơi này…” cậu ta vuốt cổ họng… “giống như có con rắn cuốn lấy, khó thở vô cùng, chỉ có thể từ từ im lặng.”
Lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như vậy, đem tình cảm chính mình nói thẳng trước mặt cô, đau đớn, thê lương.
Chu Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim đập loạn, tình cảm thâm trầm ấy khiến cô khó thở, không dám nhìn thẳng, chỉ có tránh đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy băn khoăn, áy náy như vậy, yếu ớt nói: “Ninh Phi, chị chỉ có thể nói… chị rất xin lỗi, ngoài điều này ra, chị không biết nói gì hơn. Nếu có thể, chị hi vọng người đau khổ là chị, chứ không phải em.”
Ninh Phi thở dài: “Không, không đau đớn, cũng không phải cảm giác bị tra tấn gì cả, là tôi tự mình cam tâm tình nguyện, hơn nữa cũng không hối hận. Tôi chưa bao giờ quên, mỗi khi ở bên chị, tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Vui vẻ như vậy, không có gì phải xin lỗi cả. Thích chị là chuyện của một mình tôi. Nếu có thể, tôi không muốn nói ra, sẽ khiến chị khó xử, nhưng tôi đã làm không tốt. Tôi đánh giá quá cao sự tự chủ của mình, cũng đã quá xem nhẹ sức mê hoặc của chị.”
Cậu ta nói như vậy, cô càng lo lắng. “Ninh Phi… chị…” cô không nói được, quay đầu nhìn ánh lửa cuối cùng dần dần tàn lụi, màn đêm tối d