- Đuổi… Em đuổi việc anh. Anh bị sa thải. Em không cho phép anh làm việc ở đây.
- Đây là quyết định của anh, anh không cần xin phép em, và chỉ có bố em mới có quyền đuổi việc anh.
- … Đồ ngốc! Kệ anh đấy. Chết chỗ nào cũng chẳng liên quan gì em hết.
Con bé giận dỗi, bỏ về nhà. Nhìn đôi mắt đó, nó biết là dù làm gì cũng không lay chuyển được Nguyên. Nó phải làm gì đây? Làm gì để kéo Nguyên khỏi tay bố? Nguyên là công cụ kiếm tiền, sớm muộn gì cũng sẽ dính vào những điều đen tối quanh bố, nó không thể để mọi việc như thế được. Nguyên còn cả tương lai phía trước, còn cô gái đó để chăm sóc, nó không thể để Nguyên thành quân cờ của bố. Nó phải đẩy được Nguyên ra khỏi vòng đen tối này, dù bằng cách nào đi nữa.
Chương 10:
- Con muốn quản lý Câu lạc bộ quyền anh.
- Sau thái độ không cần thiết ở bữa tiệc, giờ lại muốn gì nữa đây?
- Chẳng phải bố muốn con làm quen với công việc của gia đình mình sao?
- Bố tiếp nhận nó không phải để con quấn lấy nó.
- Con đề nghị không phải ở cương vị một con nhóc thiếu suy nghĩ mà là người thừa kế tập đoàn The King. Câu lạc bộ mới mở, có nhiều khó khăn để học hỏi, vì thế con muốn va chạm ở đó.
- … Được thôi. Ta và nó đã thỏa thuận, và chắc nó không ngu tới mức hất tay ta ra. Cứ tới đó và chạy theo nó đi.
- … Thỏa thuận? Bố lại ép người khác làm gì nữa đây?
- Không tham gia vào trò tình yêu ngu ngốc của con. Nhưng này, không mất nhiều thời gian để nó gật đầu, xem ra con gái bố không phải lúc nào cũng là số một nhỉ?
- … Con cũng chẳng rảnh rỗi để chơi trò đó. Từ mai con sẽ bắt đầu luôn công việc.
Nó bỏ lên phòng, vì không thể bật khóc trước mặt bố. Đau… hiện tại trái tim nó đang đau lắm, cứ như ai dùng tay bóp nghẹt. Nó không còn trông mong gì với Nguyên, nhưng giao kèo đó đang dập tắt nốt chút mơ mộng ngọt ngào còn sót lại. Nguyên dễ dàng đồng ý vì Nguyên sẽ không yêu nó, đúng không? Giá như đừng hỏi về thỏa thuận thì tốt rồi, chí ít nó còn có thể tự huyễn hoặc mình là chút gì đó trong Nguyên.
- Từ hôm nay, tôi sẽ quản lý Câu lạc bộ này. Mong mọi người giúp đỡ.
Nó mở lời chào trước tiếng xì xầm của mọi người và sự ngạc nhiên của Nguyên. Cũng phải, một con bé mặt mũi non choẹt mà điều hành những cơ bắp lực lưỡng này, ít nhiều có người không hài lòng, và Nguyên chắc là một trong số đó. Nguyên kéo Lucky ra ngoài:
- Em làm trò gì thế?
- Làm ơn chú ý giọng điệu khi nói chuyện với sếp.
- Ha ha – Nguyên bật cười, có gì đáng cười đâu cơ chứ? – Thế sếp đang chơi trò gì nữa đây?
- Đừng nghĩ ai cũng rảnh rỗi để chơi trò trẻ con. Tôi chỉ làm tròn bổn phận mình.
- Chà! Sợ quá nhỉ?
- Nhắc trước, tôi sẽ khiến anh phải nghỉ việc nên không cần cố gắng làm gì.
- À, ra thế. Nhưng đây là điều anh muốn làm. Chính em đã khuyến khích anh chiều chuộng bản thân còn gì?
Điều anh muốn làm ư? Nó có thể hoàn toàn ủng hộ mà không cần biết điều đó là gì, đúng hay sai, nhưng không phải theo cách này, không phải con đường này. Cánh cửa Nguyên mở dẫn đến mê cung rối rắm mà đích đến chỉ là một ngõ cụt, nên dù có phải xấu xa tới mức nào, nó cũng không để anh bước tiếp đâu.
- Này! Cháu đang bỏ dở lời chào đấy!
Một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Là chú Tuấn, à phải, hôm trước bố có nói phải mời mãi, chú mới chịu về làm huấn luyện viên. Người từng khiến nó có hứng thú với quyền anh, người đã đặt lạc quan vào tính cách nó, nhớ chú quá. Con bé chạy ào tới ôm chú:
- Chú! Chú về từ bao giờ vậy?
- Mới thôi. – Chú nhấc bổng nó lên – Chẳng cao lên mấy nhỉ?
- He he… chú thì già đi nhiều rồi.
8 năm không gặp, chú không khác mấy, cảm giác yêu thương khi ôm nó vẫn còn đó.
- Bỏ chú ra!
- Không! Nhớ chú lắm. – Con bé ôm rịt lấy chú, đung đưa – Chú kiếm được cô vợ Nhật nào chưa?
- Chưa, chẳng phải có con nhóc bảo sẽ trở thành cô dâu của chú sao?
Con bé khịt mũi, cười hì hì. Là nó chứ còn ai! Trước đây nó thần tượng chú lắm, chỉ mong sau này lấy được người chồng như chú. Giờ vẫn thế, nhưng chú xếp thứ 2 rồi, sau Nguyên.
- Xin lỗi thầy, em vào trước. – Nguyên khẽ cúi chào, rồi đi thẳng một mạch vào trong.