i độ của nó, anh chàng cứ lặng lẽ chạy theo xe taxi.
Trả tiền taxi xong, nó bước ra khỏi xe, lục túi xách tìm chìa khóa.
- Nguyên sao vậy- Hiếu nắm lấy tay nó kéo mạnh về phía mình.
- bỏ tay ra- nó nghiêm giọng
- không nói rõ ràng Hiếu không để Nguyên vào nhà đâu- Hiếu cương quyết- lúc sáng Hiếu còn rất vui khi thấy Nguyên làm vậy, chẳng lẽ là do Hiếu ngộ nhận ?!
Nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nó thấy trong đó có sự yêu thương và nỗi buồn. Ánh nhìn của Hiếu xoáy vào tận lòng. Lửa giận trong lòng nó nguội hẳn. Nó giận, nói lẫy :
- ai kêu không nói cho người ta biết hôm nay là sinh nhật !
- trời ơi, tưởng chuyện gì, Hiếu còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đó- Hiếu nắm lấy bàn tay nó nhẹ nhàng- đừng giận Hiếu mà, Nguyên không nói chuyện là Hiếu buồn lắm đó.
- … sinh nhật vui vẻ- nó lí nhí.
- nhiêu đó thôi à ?- Hiếu chờ đợi
-…- nó ngước nhìn Hiếu, suy nghĩ- còn gì nữa à ?!
- phải là… chúc anh sinh nhật vui vẻ chứ- Hiếu nhìn nó, ánh mắt nồng nàn.
- xì, bằng tuổi mà anh gì ?!- nó trề môi
- người ta hơn 6 tháng đó nha- Hiếu nhẹ nhàng tiến gần nó hơn, ngập ngừng đưa 2 tay ôm nó vào lòng- Hiếu thích Nguyên từ lâu lắm rồi, đừng rời xa Hiếu nhé.
Nó không nói gì, đứng yên trong vòng tay của Hiếu, lặng nghe tiếng nhịp đập nơi con tim của Hiếu và của mình, thấy lòng ấm áp.
Không gian buổi đêm yên ắng, chỉ có ánh đèn cao áp và hàng cây 2 bên ngắm nhìn họ. 1 người đang vui trong tình yêu, còn 1 người đang được truyền tình yêu sang.
…..
Ánh dương của 1 ngày mới lại chiếu rọi khắp nơi.
Nó bước chân ra khỏi nhà, mặt vui hớn hở, khẽ hát
‘’ Bình minh đã lên, chiếc lá rơi rơi nhẹ bên thềm, có tiếng chim trong lành cùng hòa vào lời hát em.
Ngoài kia nắng lên, tiếng hát em ngân vang yên bình có anh bên mình, ngồi tựa vai nhau thiết tha mãi như là nụ hoa hé trong bình mình.
Bao kỉ niệm có em và anh mình nguyện cùng bên nhau, hạnh phúc trong tim trào dâng.”
Nở 1 nụ cười thật tươi chào Hiếu, rồi lên xe, 2 tay ôm chặt Hiếu, nó cười vui trong nắng.
- hôm nay em thích ăn gì?!- Hiếu nổ máy.
- Bánh cuốn!- nó đáp nhanh- í, nhưng mà ai em?!
- Thì em chứ ai
- Cho nói lại- nó buông tay ra, chuẩn bị tư thế chọc vào hông Hiếu.
- Nè, anh đang lái xe nhé
- Nói mau, ai em!
- …..
- Không khai à, vậy sẽ phạt cực hình, hehe
Ngồi vào quán, Hiếu nhanh tay lau 2 đôi đũa trong khi nó quay sang gọi đồ ăn. Khi nhìn sang Hiếu, nó chợt ngờ ngợ đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi, cảm giác rất thân quen, nhận đôi đũa từ Hiếu, nó mím môi lắc nhẹ đầu, nhớ đến lời bác sỹ: “ luôn vui vẻ, thoải mái tâm trạng, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu”.
Hai đĩa bánh cuốn nóng hổi được bê ra, nhanh như chớp nó chĩa đũa sang bên Hiếu gắp ngay miếng chả giò cho vào miệng, không quên nở 1 nụ cười đắc ý dành cho Hiếu.
- sao dành của anh!- Hiếu giãy nãy
- đấy là phạt- nó cắm cuối vào đĩa bánh.
- Chẳng nhẽ cứ bắt người ta xưng Hiếu, gọi Nguyên- Hiếu xụ mặt.
- …có ai nói là cấm đâu, nhưng ai kêu không xin phép- nó cười ma mãnh.
- Em đó nha- Hiếu véo và má nó.
- Ai kêu dễ tin người, cho chết, haha.
Phòng nhân viên, khách sạn Sheraton Hà Nội.
Bộ phận Banquet
“ lịch làm việc- Ca 3- ngày 14/2: Sup Hiếu”-18
Đọc nhanh qua lịch làm việc, mặt Hiếu buồn so! Anh vừa lên kế hoạch cho buổi tối thật lãng mạn trong đêm tình nhân, thế mà lại có lịch làm việc vào trúng ngày ấy. Vậy là mong muốn có 1 ngày kỉ niệm với Bảo Nguyên đã không thành, Hiếu lặng lẽ mang cả nỗi buồn vào giờ làm việc.
Bộ phận HK.
“ lịch làm việc- Ca 2- ngày 14/2: sup Bảo Nguyên”
Khẽ cười, vậy là ngày 14/2 năm nay nó sẽ tay trong tay với Hiếu đi chơi, không phải là 1 ngày buồn nhất trong năm nữa. Xem nào năm nay tặng Hiếu cái gì nhỉ?! Áo lạnh, không hình như Hiếu có mấy cái rồi. Khăn choàng cổ, cái này hình như Hiếu chỉ có 1 cái, vậy chọn nó đi. Nó bước nhanh, lòng phơi phới.
- 14 anh làm ca 3!- giọng Hiếu buồn thiu.
- Nè, đừng có xị mặt nữa, cười cái coi nào- nó đưa 2 tay véo má Hiếu, lắc lư cái đầu- phải cười thế này mới đáng yêu.
- Vậy mình đi chơi hậu 14 nha- Hiếu đề nghị
- Ok!- nó cười tươi.
14/2.
Buổi sáng của ngày lễ tình nhân cũng thật đặc biệt.
Ánh nắng của 1 ngày mới yếu ớt xuyên qua lớp sương đêm, không khí còn se lạnh và thoảng mùi hơi đất. Hàng cây khẽ lay mình cùng gió. Mọi người đi lại nhộn nhịp trên phố.
Nó và Hiếu tay trong tay đi dạo quanh hồ Gươm. Cảm giác thật thanh bình, nó tựa đầu vào vai Hi