XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
y từ Thanh Hoa sang gặp cô, trêu chọc: “Cảm giác sắp thành cô dâu thế nào? Ngay cả Chu Dạ cũng gả đi rồi, sau này ta biết tìm ai làm phù dâu đây?”
Lâm Phỉ trên đường đi ngang qua Bắc Kinh tham dự một hội thảo về trang phục, nghe được tin này, cầm một hồng bao lớn tới, cười nói: “Rượu mừng ngày mai không kịp uống rồi, tạm thời bận việc, tối nay lại phải đi châu Âu một chuyến. Hồng bao cứ nhận trước, tương lai chờ ta kết hôn, sẽ lại tới đòi ngươi.” Hiện giờ cô đã là một người mẫu có chút danh tiếng, giá trị con người tăng cao.
Chu Dạ cười hì hì nói: “Không ngờ Lâm đại mỹ nhân còn nhớ rõ tiểu dân hèn mọn như ta, hóa ra cũng có lương tâm.”
Lâm Phỉ cười mắng: “Ngươi mà là tiểu dân hèn mọn hả? Đã sắp làm phu nhân tổng tài rồi còn gì. Về sau phải nịnh bợ ngươi nhiều hơn mới đúng.” Chu Dạ nói: “Nịnh bợ ta cũng phải là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình. Ta đang mơ tương lai, chờ ngươi nổi tiếng ở nước ngoài, ta gặp ai cũng sẽ khoe là quen ngươi đó.” Lâm Phỉ lắc đầu thở dài, cảm khái nói: “Chu Dạ, không ngờ ngươi và Vệ Khanh có thể tu thành chính quả. Chuyện duyên phận, đúng là không thể cưỡng cầu.”
Chu Dạ thấy cô như vậy, không nhịn được hỏi: “Cao Dương đâu, ngươi và hắn còn ở cùng một chỗ không?” Lâm Phỉ cười khổ: “Chia tay rồi. Lần này là thật, hắn đã đính hôn với người khác rồi.” Trải qua hai lần tái hợp, những người bên cạnh đã không còn như xưa. Chu Dạ im lặng, cô ấy thật lòng với Cao Dương, nếu không sẽ không nặng tình như vậy, chia tay rồi quay lại, quay lại rồi lại chia tay.
Lâm Phỉ thấy cô như vậy, vỗ tay cười: “Ui chao, Chu Dạ, ta biết ngươi không thoát được mà, ngươi không phải là đối thủ của một lão hồ ly như Vệ Khanh. Nhớ ngày trước ngươi còn cường điệu, liên tục nhất mạnh trước khi kết hôn không thể phát sinh chuyện kia, đụng phải oan gia là biết tay nhau ngay! Đến đây, ta dạy cho ngươi mười tám chiêu phòng sói…”
Cô nói mấy phương pháp rất cổ quái. Chu Dạ chưa bao giờ nghe thấy, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng [40], còn hỏi cô đã sửa lưng người khác hay chưa. Hai người nói mấy chuyện trước kia, càng hoài niệm năm tháng sinh viên. Đã lâu hai người không gặp mặt, cũng không thấy xa lạ, ngược lại còn tâm đầu ý hợp hơn trước kia.
Trước khi đi, Lâm Phỉ lưu luyến nắm tay cô không rời. “Ra ngoài xã hội mới biết, có được một tình bạn thân thiết đáng quý thế nào. Chu Dạ, ta hi vọng ngươi luôn vui vẻ hạnh phúc. Trên đời khó nhất chuyện bạch đầu giai lão, hi vọng hai người có thể đạt được. Ta vẫn không thích Vệ Khanh, cảm giác một thiếu gia ăn chơi không phải người tốt, nhưng thấy ngươi ở bên cạnh anh ta, mới phát hiện rằng, đó là bởi vì duyên phận của ta chưa tới, cho nên không thể cưỡng cầu. Hiện giờ đã thay đổi cách nhìn về anh ta.” Chu Dạ cảm động nói cảm ơn.
Lâm Phỉ cảm thán: “Trước kia ta trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ vì lợi ích trước mắt, m
à ở chung với mấy kẻ có tiền, trả giá rất lớn, hiện giờ đã nhìn rõ, coi như cũng không quá muộn. Nhưng có nhiều chuyện cũng không thể quên, cứ nhớ tới lại phiền muộn. Haizz… Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang[41]!” Tiêu sái vẫy tay rời đi.
Chu Dạ cứ nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng buồn bã. Có phải chuyện của Cao Dương đã khiến cô ấy chịu đả kích rất lớn, mới khiến cô ấy xúc động như vậy. Lâm Phỉ đã thay đổi rất nhiều, cũng theo chiều hướng tốt, dưới sự tôi luyện của trường đời, toàn thân tản mát phong thái tự tin tão nhã. Cô rất vui khi bạn thay đổi như vậy.
Trên đường nhớ tới câu nói của Lâm Phỉ :” Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang”, tự nhiên lại nhớ tới Vệ Khanh, trong lòng bỗng dưng nổi sóng. Gặp gỡ trăm người mới có thể gặp được người mình muốn gặp, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp nhau. Lúc này nghĩ tới, là khó