uan tâm đi theo em kia kìa, hơn nữa còn đẹp trai thế.”
Khóe miệng giật giật, mãi sau tôi mới trả lời nổi.
Tạm biệt cái bà bầu kia, tôi đứng nguyên tại chỗ, tức giận nhìn Tống Tử Ngôn.
Hắn chầm chậm đi tới, trên mặt là nụ cười tươi roi rói không thể giấu nổi: “Ba tháng, thai long phượng, Tần Khanh, cô cũng thật có năng lực, có thể so được với thánh mẫu Maria rồi ấy.”
“Không được sao?” Tôi chỉ chỉ sang bên trái bụng: “Bên này là con trai, tên là Cung Bảo Kê Đinh.” Chỉ qua bên phải: “Bên này là con gái, tên là Ngư Hương Nhục Ti.” Rồi trừng mắt lườm hắn: “Bố chúng nó tên là Tống Tử Ngôn!”
Hắn nhìn tôi một cách cổ quái, môi vẽ thành nụ cười: “Được đó, chỉ cần sinh được hai đứa nó thì tôi sẽ nuôi, đừng nói hai đứa, cả cô tôi cũng thuận tay nuôi luôn.”
Cho tới bây giờ tôi mà đọ mỏ với hắn thì chưa lần nào chiếm được lợi thế, lần này cũng không là ngoại lệ.
Có nói thêm nữa cũng chỉ tổ làm tăng huyết áp, tuy rằng đã uống thuốc trợ tim, nhưng giờ thuốc giả tràn lan nhan nhản, tôi quyết địnhtốt nhất là “mắt không thấy, tim k hông mệt”, hắn thích theo thì cứ theo, thích cười thì cứ cười, nhất quyết không thèm để tâm tới, cứ coi như hắn là khói xe ô tô thôi. Tôi tiếp tục vác bụng đi bộ, ánh hoàng hôn trải dài trên đường, người đi vội vã, gió thổi hây hây, đèn hai bên đường dần dần đượcbật lên. Giận dỗi trong lòng cũng từ từ tan biến, thay vào đó là cảmgiác thê lương trong buổi chiều tà. Tuy không quay đầu lại, nhưng tôi biết Tống Tử Ngôn đang theo sau mình, lúc nào cũng giữ khoảngcách ba mét. Tôi dừng hắn cũng dừng, tôi đi hắn cũng đi, tôi nhanh hắn cũng nhanh, tôi chậm hắn cũng chậm. Tuy im lặng, nhưng vẫn đi theo tôi giữa phố xá đông người, khôngnhanh, không chậm, không tức giận, vừa nghĩ tới, tự nhiên tronglòng nhất thời dấy lên một cảm giác kỳ quái.
… Bỗng dưng thấy mình như chó được hắn dắt đi dạo…
Tôi nhìn xung quanh rồi chật vật lê thân tới bồn hoa bên cạnh quảngtrường, ngồi xuống, đúng là rất mệt, cảm giác như cả người bị rút lại, thức ăn trong dạ dày xông lên đến tận miệng, tôi duỗi thẳng hai chân, ngửa người ra sau như đang nửa nằm nửa ngồi. Lia mắt nhìn xung quanh, lần này Tống Tử Ngôn không đi theo. Đúng là may quá, tôi mau mắn rút ví ra kiểm lại tiền. Giờ đã hết xe bus rồi, chỉ còncách cắn răng bắt taxi về, trường tôi cách khu trung tâm thành phốkhá xa, tới lúc trả tiền taxi cho tài xế xong thì chỉ có nước gặm màn thầu, uống nước sôi cầm hơi mất.
Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá rụng bay xuống trước mặt, cảm giác thê lương tăng thêm bội phần.
Đương thê lương, đầu đau nhói lên một cái như có cái gì đập vào! Trên mặt đất là một lọ thuốc đang lăn lăn, trên nhãn có đề ba chữ:Thuốc tiêu thực!
Tôi ngẩng đầu lên, lại là tên Tống Tử Ngôn âm hồn bất tán. Hồi còn học cấp ba rất mê xem Hoàn Châu Cách Cách, nhưng trongphim có một đoạn tôi cứ không hiểu. Đó là lúc Hoàng A Mã đánhmắng Tiểu Yến Tử, nhưng lại cho người đưa tặng thuốc quý, nói mấy câu chẳng được tính là dễ nghe , thế mà Tiểu Yến Tử lại khóc sướtmướt. Tôi vẫn nghĩ đây là chi tiết vô lý nhất, giờ đi dỗ dành người ta thì chi bằng trước đó đừng có đánh, giờ thấy cảm động như thế saokhông nhớ tới lúc sợ hãi đau đớn khi phải chịu đòn. Chuyện này đã từng được đem ra làm đề tài khẩu chiến thâu đêm ở ký túc xá, rốt cuộc tôi chiến thắng một cách rất vẻ vang.
Sách lược dùng gậy đánh người rồi lại cho kẹo đối với tôi cũng vôdụng mà thôi, huống chi cái này còn chả phải là kẹo!Mà cái quan trọng nhất là, kẻ trước mặt đây chính là thủ phạm khiến tôi sắp phải khuynh gia bại sản!
Những người quen tôi đều biết, chỉ cần là chuyện liên quan tới tiền,nhất định tôi sẽ biến thành con nhím.
Bởi thế, tôi gạt phắt ấn tượng đầy quyền uy của Tống Tử Ngôn trongđầu, liếc nhìn lọ thuốc trên mặt đất, hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầusang chỗ khác. Tống Tử Ngôn làm như không thấy vẻ hờn dỗi của tôi, chậm rãi ngồixuống bên cạnh, rồi hạ giọng nói: “Tối nay tôi bận nhiều việc lắm”.
Hừ, anh vội thì có liên quan gì tới tôi…
“Có nhiều việc phải làm cho xong”.
Cho cái đồ tai họa nhà anh mệt chết đi.
“Cô vốn là s inh viên của tôi, giờ lại là nhân viên”.
Thế sao anh còn hại tôi thế hả?
“Trời lại tối thế này rồi”.
Nhờ anh ban cho đấy!
“Vốn dĩ tôi muốn bớt chút thời gian đưa cô về trường, nhưng cô đãkhông chịu nhận tấm lòng của tôi thế thì…”. Hắn lắc đầu tiếc nuối,đứng dậy bước đi.
Nhận tấm lòng của anh chắc chắn tư