trước, cô thay cô ấy tăng ca, tính thêm tiền lương cho cô. ” Chu Dạ nghĩ, dù sao cũng thêm vài tiếng nữa, cũng không sao cả, liền gật đầu.
Chưa tới nửa giờ sau, Vệ Khanh đẩy cửa bước vào, do có chứa một thân lãnh khí, phong trần mệt mỏi. Thịnh tổng liền ra đón: “Vệ thiếu, cuối cùng đã đến rồi.” Vệ Khanh giương mắt nhìn hắn, hắn hiểu ý liền nói: “Cô ấy vẫn còn đang làm, ngài cứ ngồi đi đã.”
Cả tuần nay Vệ Khanh phải ra nước ngoài công tác, bởi vậy mới không thể lộ diện. Vừa xuống máy bay, liền gọi điện cho Thịnh tổng, hỏi hắn xem có phải Chu Dạ vẫn tiếp tục đi làm hay không.
Chu Dạ mang tới cho hắn một tách cà phê nóng. Tới quán bar uống cà phê, chắc chỉ có mỗi Vệ Khanh yêu cầu như vậy. Vệ Khanh nheo mắt nhìn cô, cười nói: “Đã lâu không gặp, em gầy đi không ít.” Chu Dạ thầm nói trong lòng, đương nhiên, tôi ngày đêm bận rộn, không gầy đi mới là lạ.
Vệ Khanh đưa tay duỗi ra, không khách khí nói: “Ngồi xuống, tiếp chuyện với anh.”
Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, chẳng lẽ hắn nghĩ cô chính là phụ nữ của hắn hay sao, thật sự là tự đại cuồng, không coi ai ra gì. Cũng không tranh cãi, tạm thời ngoan ngoãn ngồi xuống, để xem cuối cùng hắn muốn thế nào.
Vệ Khanh hỏi: “Vì sao còn tới nơi này làm?”
Chu Dạ nhíu mày: “Vì sao không?” Nói xong lấy phong thư từ trong túi ra, cười nhạo nói: “Vì cái này sao?” Đặt ở trên bàn, đẩy về phía hắn.
Vệ Khanh biến sắc, nhìn cô chằm chằm, trong mắt đã có tức giận. Chu Dạ năm lần bảy lượt đem tất cả đồ hắn tặng trả về, làm hắn vô cùng khó chịu. Trên mặt vẫn như trước, bất động thanh sắc, thản nhiên hỏi: “Em có ý gì?”
Chu Dạ cười lạnh: “Vệ tiên sinh, phải là tôi hỏi anh có ý gì mới đúng!”
Vệ Khanh không chút hoang mang nói: “Chẳng có ý gì cả, là em suy nghĩ nhiều quá thôi. Coi như là quà gặp mặt, không cần để ở trong lòng.” Hắn còn có thể trợn mắt nói nói dối, thật sự là công lực sâu, đã đạt tới cảnh giới hắc sơn lão yêu.
Quà gặp mặt? Vô duyên vô cớ có người đưa nhiều tiền như vậy làm quà gặp mặt sao? Rắp tâm bất lương còn lời lẽ chính nghĩa! Chu Dạ không biết phải nói gì cho phải, một lúc sau nói: “Vệ tiên sinh, quà gặp mặt này, tôi nhận không nổi.” Đứng lên muốn đi.
Vệ Khanh đã có chút buồn bực, lại thấy cô muốn rời đi, lập tức ngăn lại. Đầu tiến tới, thổi nhẹ bên vành tai nói: “Sao, em không cần ư? Vẫn là — chê ít?”
Chu Dạ tiếp xúc thân thể với người khác cực kỳ mẫn cảm, hắn chỉ cần tới gần, cô đã có phản ứng, huống chi bây giờ hắn ở bên tai cô thồi khí tán tỉnh. Tuổi cô vẫn còn nhỏ, chưa biết tới tư vị tình dục, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, dùng sức đẩy hắn, lạnh lùng nói: “Vệ tiên sinh, xin anh hãy tự trọng, bằng không, tôi sẽ tố cáo anh có hành vi quấy rối.”
Vệ Khanh dở khóc dở cười, vẻ mặt muốn tố cáo hành vi quấy rối của cô ấy, cùng với dáng vẻ nghiêm trang, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười. Đã cho hắn một bài học choáng váng! Nha đầu ngốc. Nhưng vẫn lui ra phía sau từng bước, nhíu mày nói: “Em muốn bao nhiêu?”
Chu Dạ đối loại sự tình này mưa dầm thấm đất, cũng không có giận tím mặt, thản nhiên nói đùa: “Có phải tôi muốn gì thì anh sẽ cho tôi cái đấy hay không? Được lắm, tôi muốn di chúc của anh.”
Vệ Khanh chưa từng trải qua tình huống như vậy, người bình thường sẽ không dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, toàn là cò kè mặc cả. Chu Dạ muốn di chúc của hắn, không phải lòng vòng muốn hắn chết sớm hay sao. Mà truyền vào tai Vệ Khanh, lại nghĩ cô có âm mưu khác.
Hắn nhíu mày, một lần nữa đánh giá Chu Dạ, sau đó từ trong ví lấy ra một tập chi phiếu, nói: “Đây là chi phiếu anh đã kí sắn.”
Chu Dạ đương nhiên không nhận, khách khí nói: “Cám ơn, tôi không cần.”
Vệ Khanh cũng không tức giận, thu hồi lại, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, em nhất định sẽ hối hận .”
Chu Dạ đối chọi gay gắt, ngạo nghễ nói: “Chu Dạ tôi khi làm việc gì tuyệt không hối hận.” Rồi nhanh chóng rời đi.
Vệ Khanh cáu giận, cô lại thản nhiên rời đi như vậy, không thèm ngoảnh đầu lại, trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy bóng dáng kiêu ngạo bất tuân kia, cho nên, hắn muốn cô chịu chút đau khổ, lấy kỷ luật trừng phạt, làm cho cô ngoan ngoãn trở lại hắn bên người.
Ngày hôm sau Chu Dạ nhìn vẻ mặt oán giận của Lâm Phỉ, buồn rầu nói: “Ta đem tiền đi trả lại rồi!”
Lâm Phỉ cao thấp đánh giá nàng nửa ngày, sau đó hỏi: “Ngươi thực đem tiền trả rồi sao? Ngươi không tiếc ư?”