Trên bàn ăn, Vệ mẫu nói bóng gió: “Các con đã kết hôn rồi, có tính tới chuyện có con chưa?” Vệ Khanh xấu xa nói: “Con không có ý kiến.” Vệ mẫu liền dời mục tiêu, kéo tay Chu Dạ nói: “Thi Thi à, con tính bao giờ có em bé? Mẹ biết các con trẻ tuổi thích tự do, không muốn bó buộc. Nhưng tục ngữ cũng có nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại [48], toàn bộ Vệ gia đều trông chờ vào con. Nếu con ngại có em bé phiền hà, mệt mỏi thì mẹ đến. Con có chịu không?”
Chu Dạ cúi đầu, mãi sau mới nói: “Mẹ, con còn đang học bài mà.” Đã kết hôn sớm thì thôi, cô cũng không nghĩ sẽ sinh con sớm như vậy, giờ cô vẫn còn là một người lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ. Vệ mẫu nói: “Không phải còn nửa năm nữa là tốt nghiệp sao, cũng nên nghĩ tới chuyện có con. Nếu kết hôn, cũng nên có con, có phải không nào?” chờ cháu nội đã sốt ruột lắm rồi. Chu Dạ yếu ớt nói: “Mẹ, con mới có hai mươi mốt tuổi, đợi một hai năm nữa nói sau được không ạ?”
Vệ mẫu vỗ vỗ tay cô nói: “Hai mươi mốt tuổi cũng không phải nhỏ nữa, hồi mẹ hai mươi mốt tuổi, anh hai con đã có thể đi lại vững vàng rồi.” Chu Dạ âm thầm khóc thét, sao có thể so sánh bây giờ với trước kia, người ta mới là một cô gái hai mươi mốt tuổi, đi học đại học thay người yêu như thay áo, còn cô thì đã lấy chồng.
Vệ Khanh thấy cô toát mồ hôi lạnh đầy trán, liền nói: “Mẹ, việc này gấp cũng không gấp được, từ từ sẽ tới. Mẹ cũng không thể bảo tụi con ngay tức khắc biến ra một cháu nội cho mẹ được.” Vệ mẫu ý thức được mình quá nóng vội, vội vàng đưa lời: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, vất vả lắm mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút nha. Con xem hai con đó, sắc mặt tái nhợt, không biết cả ngày đã ăn những cái gì?”
Cơm nước xong, Vệ mẫu tiếp tục làm công tác tư tưởng. Chu Dạ âm thầm kêu khổ trong lòng, bên ngoài thì vẫn phải gật đầu vâng dạ, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này bọn con sẽ lưu ý.” Xem tình hình này, muốn đợi ba năm là không được rồi. Trên lưng, mồ hôi lạnh dính vào quần áo, lạnh lẽo, cả người lạnh toát, vội vàng nói: “Mẹ, con muốn đi toilet.” Vội vàng chạy trốn.