XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
Chị cử người đi đón em.” Chu Dạ đọc địa chỉ, chưa tới nửa tiếng, có người tới đưa cô đến khu tập thể dành quân nhân cao cấp như Trần Lệ Vân. Người nọ giúp cô cầm hành lý lên, khách sáo nói: “Trần chính ủy nói, tạm thời để cô nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ về sau.”
Chu Dạ gật đầu cảm ơn anh ta, quan sát căn phòng, sáng sủa sạch sẽ, ghế tựa gọn gàng, mọi đồ đạc đều ngăn nắp, pho
̀ng khách không bày nhiều đồ đạc, có vẻ trống trải, lạnh lẽo. Một mình ở nơi như thế này, có phải quá cô đơn hay không? Tới khi Trần Lệ Vân dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong công việc trở về, câu đầu tiên cô nói là: “Chị dâu, bình thường mỗi khi trở về chị thường làm gì?”
Trần Lệ Vân thản nhiên nói: “Không làm gì cả, đương nhiên là ngủ.” Chu Dạ lại hỏi: “Ngoài ngủ ra thì sao?” Trần Lệ Vân ngạc nhiên nhìn cô: “Đi công tác, chị thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng về, chỉ để ngủ.” Chu Dạ muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi vì sao không trở về với Vệ An, nhưng lại không dám lỗ mãng.
Trần Lệ Vân ngồi xuống sofa, vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, hỏi: “Vợ chồng son không phải rất tốt đẹp sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn cô nhỏ tiều tụy như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chu Dạ rầu rĩ nói: “Dù sao em cũng không muốn quay về, nhìn thấy anh ta đã bực mình rồi.” Trần Lệ Vân cũng không hỏi, nói thẳng: “Chị đoán hai người cãi nhau, nên bình tĩnh nói chuyện. Em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Dạ nói: “Chị dâu, lần này anh ta rất quá đáng! Chị không biết rằng anh ta ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, cái gì cũng phạm phải đâu!” Nói xong, vô cùng uất ức. Trần Lệ Vân lờ mờ đoán ra, lại nói: “Vậy em định tính sao?”