ến cuối cùng sự thật cũng được phơi bày .. chỉ có GG là đến giờ vẫn không hay biết gì .. GG thật đáng thương .. nhưng dù sao chúng tôi cũng cầu mong GG mãi mãi đừng biết sự thật này thì hơn.
- Làm hại cậu ta .. haha nực cười, người làm hại cậu ta là cô, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy .. cô luôn đem đến những rắc rối cho nhưng người chung quanh cô.
- TH .. cô nói vậy là sao
- Haha –giọng TH cười trong chua chát .. cười trong nước mắt - Đến giờ cô vẫn còn ngây thơ vậy sao?! Vậy tôi nói cô biết nha .. Arron không phải chết trong tai nạn máy bay mà vì cứu cô nên cậu ấy mới chết
- Sa..o??! –đầu óc nó quay cuồng, trước mặt nó giờ chỉ toàn là 1 màu đen .. nó thoáng nghe như vừa có 1 tiếng sét rất lớn .. 1 tiếng sét đánh ngang tai .. nó dường như sẽ ngã quỵ nếu không cố bám chặt vào thành bàn
- Tại sao chứ? Tại sao ngày đó người chết không phải là cô? Tại sao anh ấy lại lao ra không một chút do dự? tại sao anh ấy lại yêu cô để nhận lấy 1 kết cuộc như vậy? Chính cô đã hại chết anh ấy .. cô luôn đem đến những ác mộng cho những người chung quanh cô .. –TH hét lên trong sự oán hận
Có vẻ đã không còn kềm chế được nữa, TH đứng lên bỏ đi thật nhanh với gương mặt đầy nước mắt.
- Cậu biết không, khi nhìn thấy cậu .. chúng tôi rất nhớ .. cậu làm chúng tôi như thấy Arron đang ở đây .. khi cậu đùa giỡn cùng GG chúng tôi đã rất nhớ những ngày tháng lúc xưa .. nụ cười trên môi GG không phải là của bây giờ mà là của 1 GG lúc trước .. dù đã rất cố nhưng chúng tôi không thể làm gì để giúp GG, khi thấy 2 người bên nhau .. nhìn thấy nụ cười của GG, chúng tôi đã rất mong cậu có thể thay thế Arron mà đem đến nụ cười cho GG .. nhưng cậu làm tôi thất vọng quá .. Nhưng tôi tin tôi đã không lầm khi chọn cậu là người thay thế những điều mà chúng tôi không thể làm để khiến nụ cười thật sự trên môi GG .. Tôi hiểu GG đang đặt ở cậu 1 sự kì vọng gì đó rất lớn .. tôi hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng lần nữa. Điều cuối cùng tôi có thể làm giúp GG chỉ có thế, sau này GG phải trong cậy vào cậu, hãy giúp chúng tôi bảo vệ GG.
Nói rồi Hebe kéo vali quay đi ..
- ”Thì ra hôm đó mình đã không nhìn lầm, trước khi mình ngất đi .. Arron đã ở đó .. đã ôm lấy mình .. mình .. mình .. tại sao chứ .. tại sao lại vì em chứ???”
- ”GG suốt đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho cô được, làm sao tôi có thể quên hình ảnh anh ấy lao ra ôm lấy cô không chút do dự .. hình ảnh anh ấy ngã xuống trên đống máu nhưng vẫn không ngừng ôm chặt lấy cô .. tại sao? tại sao lại là cô mà không phải tôi? nếu vậy thì đã không có chuyện gì rồi”
Dường như chính TH cũng không ngừng bị kích động bởi những quá khứ đau đớn đó, cô lao ra giữa đường mà không quan tâm đến chiếc xe đang bóp kèn inh ỏi lao nhanh tới bên mình
TIN .. TIN .. TIN ..
KEEEEEEEET ..RẦMMMMM!
- ”GG!!! Tớ thầm mong cậu được hạnh phúc”
…
Cái thi thể nằm đó bất động 1 cách vô thức .. những giọt máu cứ lan dài trên trán .. xuống mũi .. rồi lan dần ra mặt đường sần sùi. Những ngón tay chỉ trỏ, những cái nhìn thương hại cứ đổ dồn vào cái xác .. Cái xác bắt đầu cử động từng ngón tay .. 1 tay ôm lấy đầu, tay còn lại chống xuống đất để lấy thăng bằng .. TH cố gắng ngồi dậy trên đống máu .. đưa bàn tay mình lên kiểm tra khi cảm giác có chất lỏng ươn ướt nào đó dính váo tay .. Máu .. là máu .. những giọt máu đỏ tươi .. nhưng không phải của TH .. mà nó của nó .. nó vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất sau khi lao ra ôm chặt lấy TH vừa kịp lúc chiếc xe tong mạnh vào người nó ...
- GG .. GG àh tỉnh lại đi –đưa đôi tay ướt đẫm máu vẫn còn đang run rẩy .. TH lây nhẹ người nó - LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI, 1 NGƯỜI CŨNG ĐÃ ĐỦ RỒI –TH gào lên trong trong sự sợ sệt và đau đớnĐôi mắt nó lim dim mở ra .. dưới đám người nhốn nháo và đôi mắt nhòe đi vì cơn đau khiến nó chẳng thể nhận ra được gì .. nhưng nó đã thấy .. nó như thấy được hình bóng hắn .. Arron .. hắn đứng sau dòng người nhốn nháo đó .. nở cụ cười của thiên thần .. đưa bàn tay ra chờ nắm lấy tay nó.
- Arron .. em .. em nhớ anh lắm ..!!! –nó khẽ nhấc tay lên như muốn chạm lấy bàn tay của hắn .. nó kịp thốt lên câu nói cuối cùng trước khi đôi mắt nó nhắm lịm lại .. cánh tay nó buông lơi xuống .. ngã ra trên đống máu của chính nó .. đôi mắt nó khẽ rơi ra 1 hàng lệ.
Bản chất bị che lấp bởi sự oán hận
Tình yêu bị bỏ rơi bởi phút ngốc nghếch
Những giây phút lập lại của quá khứ
Những ăn năn về sai lầm của ngày hôm qua
Sẽ đem sự tha thứ của ngày hôm nay
Nhưng .. có phải tất c