ng lai sẽ chết rất thảm!
Hở? Đợi đã, đưa tôi về á? Tôi vội vàng đứng lên, quay người tí tởnchạy đuổi theo, cười hớn hở như ong thấy mật, như ruồi thấy phân:“Tổng giám đốc, tổng giám đốc!”.
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi nghi hoặc: “Có chuyện gì thế?”.
Tôi lập tức chạy lại nhặt lọ thuốc còn nằm lăn lóc trên mặt đất, cẩnthận dùng tay áo chùi sạch đất bám trên lọ, cầm bằng cả hai tay, rưng rưng nhìn hắn, nói: “Tổng giám đốc một ngày bận trăm công ngànviệc mà còn quan tâm tới sức khỏe của nhân viên như thế, khiến emvô cùng cảm động!”.
Hắn nhíu mày: “Nhưng lúc nãy có người không nghĩ như thế”.
“Có người thế à?”. Tôi mặt dày trừng mắt quát to: “Trên thế giớinày lại có người không biết tốt xấu vậy sao?”.
“Không biết tốt xấu?”. Hắn chậm rãi nhắc lại từng chữ, miệng cong lên thành nụ cười: “Nói rất hay”.
Tôi gật đầu lia lịa: “Cái ấy em đã giác ngộ được rồi, nhưng vẫn cònchưa hiểu lắm, chi bằng tổng giám đốc từ từ chỉ dạy thêm cho emtrên xe?”. Hằn nhìn tôi một lát, thấy cái miệng cười của tôi sắp tới mức rút gân, mới chậm rãi xoay người đi. Tôi thấp thỏm đứng yên tại chỗ, thế này thì rốt cuộc là có đưa tôi về không hả? Rốt cuộc tôi có nên đuổi theo hay không?
Đang tính toán phân vân thì tiếng hắn đã vang lên: “Chẳng lẽ cònmuốn tôi lái xe tới đây đón cô à?”.
Tôi lập tức tuân lệnh, chạy vội theo Tống Tử Ngôn.
Lúc về tới ký túc xá đã khuya lắm rồi, đành phải kêu cô ở dưới lầu ramở cổng cho đi vào. Một cước đá văng cửa phòng, tôi chẳng còn đủsức mà đi đánh răng rửa mặt nữa, lăn ngay lên giường nằm, mệt xác,mệt tim quá à!
Mấy đứa cùng phòng còn chưa ngủ, đứa nào cũng dán mắt vào mànhình chiến đấu hăng hái, Tiêu Tuyết không thèm đếm xỉa tới tôi, nói:“Tần Khanh, tuần sau chuẩn bị kịch bản đi”.
Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt: “Kịch bản gì?”.
“Tiết mục đặc biệt cho ngày mùng một tháng năm, mỗi lớp phải cómột tiết mục, lớp chúng ta đăng ký diễn kịch, phòng chúng ta phụ trách kịch bản”. “Thế dựa vào cái gì mà bắt tao viết kịch bản hả?”.
Nó thản nhiên đáp lại tỉnh bơ: “Đây là kết quả sau khi mọi người đãbàn bạc và thống nhất”.
Tôi trừng mắt nhìn mấy đứa con gái không biết thẹn là gì kia, cáiđược gọi là kết quả sau khi mọi người bàn bạc chỉ đơn giản là đứanào cũng chối đây đẩy, rồi đổ vấy hết lên cái đứa không có mặt lúcđó là tôi đây. Tôi nghiến răng nói: “Không viết! Chúng mày khôngthấy tao nhọc như xác chó chết queo đấy à? Chúng mày có còn lương tâm không hả, để chó ăn hết rồi hả?”. Tiêu Tuyết vẫn thản nhiên: “Lương tâm bọn tao mày đã ăn hết rồi đó, giờ lương tâm mày lớn thế thì đi phục vụ nhân dân đi!”.
Tự mang đá thả vào chân mình, cuối cùng tôi cũng lãnh hội được rồi.
Hôm sau, vì đã uống thuốc trợ tim, tôi vô cùng bình tĩnh tới công ty. Mới ngồi xuống, băng vệ sinh tỷ tỷ đã đưa qua một miếng băng vệsinh trắng trắng.
Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, giọng tôi vẫn hơi run run: “Đây… đây làgì ạ?”. Chị ta nói: “Đây là số di động giám đốc Triển bên bộ phận khai tháckỹ thuật bảo đưa cho cô”.
Tôi cầm miếng băng nhìn một cái, há, trên đó quả nhiên có một dãysố viết bằng bút mực. Hóa ra miếng băng này cũng có công dụngthay thế được cho giấy, một thứ đa dụng, băng vệ sinh tỷ tỷ, chị thực sự đã được quán triệt quá triệt để rồi! Nhưng giám đốc Triển là ai?Sao lại đưa số di động cho tôi? Không lẽ… không lẽ…
Mặc dù tôi cũng tự biết mình rất là xuất sắc, nhưng không ngờ tìnhlại tới nhanh như thế.
Nhất thời đỏ mặt lên.
Tôi vẫn hay mơ mộng về một câu chuyện tình công sở, nhất là vớigiám đốc Triển lấp lánh ánh vàng kia, khiến tôi vừa nghe thấy thôiđã có cảm giác tim đập loạn lên. Mơ tưởng vẩn vơ hết cả buổi sáng,tới giờ ăn cơm trưa tôi cũng chẳng để ý bị người khác xa lánh, bưng khay cơm mà người cứ nhẹ lâng lâng.
Vừa ngồi xuống đã thấy Tóc Vàng đi tới. Tôi kêu: “Ôi trời, tới vừa đúng lúc, tôi đang tìm cậu đây”.
Trong mắt cậu nhóc phát ra tia vui mừng: “Tìm tôi? Có phải tối naymuốn tới nhà tôi không hả?”.
Em trai Tóc Vàng! Cuộc sống của em rốt cuộc chán tới mức nào mà thành người như thế này, lại còn cố chấp quyết kéo người khác tới nhà coi phim kinh dị mới được là như thế nào hả!
Nhưng mà vẫn có việc phải hỏi nên thái độ của tôi hãy còn rất hữuhảo: “Chuyện đó thì… chúng ta nói sau đi, giờ tôi hỏi cậu người này trước đã”. “Ai?”.
“Giám đốc Triển bộ phận khai thác kỹ thuật”.
Tóc Vàng nhìn tôi kỳ quái: “Cô hỏi anh