c đầu: “Không tiếc … Nhưng mà đã mang tiền đi trả rồi, có hối hận cũng không kịp!” Lâm Phỉ ôm quyền: “Chu Dạ, có khí phách! Ta bội phục ngươi! Ta cứ ngỡ con gái trong thiên hạ đều không khác nhau là mấy, không ngờ thật sự lại có một người đại ngốc như ngươi.”
Chu Dạ vẻ mặt đau khổ nói: “Ta tự xưng là thông minh, hiện tại mới biết được chính mình hóa ra là đại ngốc. Bao nhiêu tiền như vậy, giờ không còn trong túi nữa, cứ như là mơ vậy… chưa bao giờ trong túi ta có nhiều tiền như vậy, nhưng mà, bây giờ, tiền tới tay đã cất cánh bay đi, thật sự là đau lòng! Aiza–, ngươi nói xem, nếu kia là tiền cha ta cho ta có phải tốt không!”
Lâm Phỉ nghe ý nghĩ kì lạ của cô, vui, cười mắng: “Ngươi bớt mơ mộng hão huyền đi thôi! Ngươi sao không tự nghĩ chính mình sửa dở thành, hóa nước thành bạc chứ!” Chu Dạ tức giận nói: “Bản thân ta có muốn thế đâu!”
Cũng khó trách cô cần tiền đến phát điên, thật sự cô cũng muốn dùng số tiền ấy lắm! Cô cần phải mua thuốc màu, giấy vẽ, giấy Tuyên Thành, bút vẽ, bút lông, cùng một số đồ dùng, từ trên xuống dưới, cần khoảng một nghìn tệ, đau lòng không kể xiết. Trong lòng thầm nghĩ, có khi phải kiếm thêm việc làm, nếu không học phí khi nào mới có đủ để nộp.
Nhưng đúng là phúc tới thì ít, họa tới dồn dập, giông tố kéo đầy đầu. Thịnh tổng gọi cô tới thông báo mới tuyển một phục vụ mới dài hạn, cho nên không cần cô tới tiếp tục hỗ trợ nữa, tương đương nói đem cô sa thải. Chu Dạ nghe xong, da đầu lạnh toát, sắp tới thời điểm nhận lương ở “Vương triều”, cố gắng khẩn cầu: “Thịnh tổng, quán bar cuối tuần nhiều việc, tôi chỉ cuối tuần mới tới làm, có được hay không?”
Thịnh tổng biết cô vẫn không hiểu, thở dài nói: “Tây Tây, không phải tôi không muốn giúp cô, mà chính tôi làm việc cũng phải xem sắc mặt người khác, thật sự không có cách nào khác.” Chu Dạ nghe xong liền hiểu là do Vệ Khanh gây khó dễ, chưa từng nghĩ người này có thủ đoạn đáng giận như vậy, ti bỉ, vô sỉ, cư nhiên dùng lọai thủ đoạn này đối phó với cô.
Cô đứng ở trong góc lau nước mắt, vô cùng uất ức. A Tề cũng hiểu một chút ngọn ngành câu chuyện, đồng tình với cô, trượng nghĩa nói: “Tôi có một người bạn, cũng mới khai trương quán bar, cô đi tới đó hỏi xem, biết đâu bên đó thiếu người.” Chu Dạ nghe xong mừng rõ, cảm ơn rối rít rồi rời đi.
Tìm tới địa chỉ A Tề cung cấp, người ta nhìn thấy dáng vẻ đầy khí chất cảu cô, vô cùng vừa lòng, đồng ý luôn: “Chu tiểu thư, cô tới làm thử ba ngày, nếu vừa lòng, thì sẽ ở lại làm tiếp, khởi điểm lương thử việc.” Chu Dạ quen tay, rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh mới, lại chăm chỉ chịu khó, ông chủ đối với công tác nhân viên như cô đánh giá thực không sai.
Nhưng mà ba ngày qua đi, tới lúc muốn kí hợp đồng, thì ông chủ lại đổi lời: “Chu tiểu thư, thực xin lỗi, biểu hiện của cô vô cùng tốt, chỉ có thể nói chúng tôi có lỗi. Đây là tiền lương thử việc ba ngày của cô, về sau có cơ hội, chúng tôi nhất định gọi điện tới cho cô.”
Chu Dạ cũng không giống như lần trước, nghe vậy mà choáng váng, trong lòng cũng đoán được vì sao. Không nói hai lời, cúi người chào hỏi, rồi cầm tiền bước đi. Tện khốn Vệ Khanh, cô nghiến răng, tại sao vẫn chưa bị thiên lôi đánh chết! Ông trời đúng là không có mắt! (ông tr
ời: ừ, để rồi xem sau này có còn dám mắng ta không có mắt hay không? >:P)
Cô vừa ra khỏi quán bar, lập tức gọi điện chửi ầm lên: “Vệ Khanh, mie kiếp, anh là đồ hỗn đản! Anh cứ chờ đấy, cẩn thận tạo báo ứng.” Cơn giận của cô không thể án, giờ phút này hận không thể uống máu Vệ Khanh, ăn thịt Vệ Khanh. Mắng hắn như vậy, xem như chỉ giải trừ ức chế một lúc, nhưng ngoài việc mắng chửi, cô cũng chả có cách nào khác.
Tục ngữ có câu thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, không phải không báo chẳng qua chưa tới lúc mà thôi. Thật đúng là bị Chu Dạ trù ẻo, Vệ Khanh về sau thật sự gặp báo ứng, Chu Dạ chính là báo ứng của hắn.
Lúc Chu Dạ gọi điện tới chửi ầm lên, là lúc Vệ Khanh đang trong phòng làm việc. Nghe Chu Dạ mắng xong, dở khóc dở cười. Cái cô Chu Dạ này đúng là cầm tinh con hổ hay sao ấy, không sợ trời, chẳng sợ đất, vui thì cười, giận thì mắng, chẳng che giấu gì cả. Hắn nhấc cặp chân dài, gác lên thành cửa sổ, hướng tầm mắt ra xa, nhìn những dãy nhà bên dưới cửa sổ, thu hết nửa thành Bắc Kinh vào trong đáy mắt, càng cảm thấy thú vị dạt dào.
Thật sự rất muốn biết cô có thể kiên trì tới khi nào.
Chu Dạ trải qua vài ngày suy sụp xong, cũng không đi tìm việc làm thêm nữa, cả ng