đây? Nếu như đến tai bố mẹ chồng cô, chắc cô sẽ chẳng còn giữ nổi thằng Boo nữa.
-Sao chị không ngồi? Chị định đứng như thế nói chuyện à?- Nguyên cuối cùng cũng cất tiếng sau một hồi im lặng.
-Hay mình về nhà rồi hãy nói chuyện. Em không nên để bạn gái về một mình như thế.
-Về nhà nói chuyện? Chị nghĩ thế tốt hơn sao?
Thấy Dung lặng im không trả lời, Nguyên tiếp:
-Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?
Dung sững lại, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô hoàn toàn có quyền không phải trả lời những chất vấn của Nguyên, nhưng đứng trước người em chồng này, cô không tài nào khống chế nổi cảm xúc của mình.
-Nửa năm.
-Bố mẹ biết không?
-Không.
-Em hiểu nỗi lòng của chị… Nhưng…- Nguyên định nói gì rồi lại thôi, chỉ thở dài một cái.- Bây giờ chị tính sao? Chị định lén lút quan hệ với người khác thế này đến bao giờ? Nếu chị cần đàn ông như thế, thì hãy bỏ anh Dũng đi, rồi đường đường chính chính kết hôn với một người đàn ông khác. Chẳng lẽ chị sợ không còn đàn ông cho chị kết hôn sao?
-Chị nghĩ như thế này là quá ổn rồi. Chị không đủ dũng cảm để đi bước nữa.
-Người đàn ông đó cũng có gia đình riêng của anh ta. Chị nghĩ sao nếu như vợ anh ta cũng đang chịu nhiều đau khổ như trước đây khi anh Dũng bỏ chị?
-Chị không nghĩ nhiều như thế.- Dung lắc đầu.
-Tại sao?
-Đàn bà thường cay nghiệt với đàn bà. Hơn nữa, chị không cướp chồng của ai cả, là anh ấy tìm đến chị. Bọn chị trước đây từng học cùng trường đại học.
-Chị… Chị yêu anh ta không?
-Tất nhiên là không?
-Vậy chị đến với anh ta vì điều gì? Chỉ vì chị cần đàn ông sao?- Nguyên nhướn mày lên.
-Cứ coi như vậy đi.
-Nếu chỉ là cần đàn ông… vậy thì làm nhân tình của em đi. Nếu chỉ là cần một người đàn ông để ôm ấp và thỏa mãn, thì đến với em đi.- Nguyên nhìn thẳng vào mắt Dung.
Dung sững người trước lời đề nghị đó của Nguyên. Cô biết tình cảm của Nguyên, nhưng không bao giờ cô dám nghĩ Nguyên sẽ mạnh dạn bày tỏ như thế. Nhìn thái độ lúng túng của Dung, Nguyên nhún vai:
-Ít nhất em sẽ không như anh ta, đến với chị chỉ vì muốn thỏa mãn quan hệ xác thịt.
-Em có biết em đang nói cái gì không?- Dung nhìn sâu vào đôi mắt anh, ở đó, cô chỉ thấy một sự kiên quyết không tài nào lay chuyển nổi. Cô biết, anh không nói chơi, cũng không vì một phút nông nổi mà đưa ra đề nghị này.
-Chị không muốn thay đổi quan hệ hiện tại giữa chị và em.- Cuối cùng, Dung lắc đầu thở dài- Chuyện ngày hôm nay, nếu em thương chị, thì xin em hãy coi như không thấy gì. Chị chỉ xin em chuyện đó thôi.
-Tại sao chị không thể đến với em?- Nguyên nhấn mạnh từng chữ.
-Đừng vì người như chị mà đánh mất luân thường đạo lý.- Dung gần như muốn khóc trước sự bình thản của Nguyên.
-Luân thường đạo lý?- Nguyên nhếch miệng cười- Hay cho một câu luân thường đạo lý. Chị ly hôn với anh Dũng thì chúng ta sẽ đâu còn cái quan hệ người-một-nhà đó nữa. Tại sao chị nhất định ương ngạnh đến vậy? Em thì không thể làm chồng chị? Không thể làm cha của thằng Boo sao?
-Không thể.- Dung kiên quyết lắc đầu.
-Em hiểu rồi. Vậy chị đi đi. Chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như không thấy.
-Cảm ơn em.- Dung nói nhanh rồi quay đi ra cửa, dường như cô không thể đủ sức để đối mặt với Nguyên thêm một phút một giây nào nữa.
*
Chẳng biết bao lâu sau, chỉ khi có người lay mạnh mình, Nguyên mới uể oải mở mắt ra. Người phục vụ quán bar lịch sự nói với anh:
-Điện thoại của anh reo liên tục nãy giờ thưa anh.
Nguyên chậm chạp ngồi thẳng dậy, từ từ nhớ lại, hóa ra anh đã uống quá chén và ngủ gục tại quán bar này sau khi từ khách sạn trở ra. Anh mở điện thoại, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ số của Thiên Anh. Nhớ đến Thiên Anh, anh sực nhớ ra Hạ Chi đã bị mình bỏ rơi ở khách sạn, không biết giờ này cô bé đã về tới nhà chưa? Anh bấm gọi cho cô nhưng tổng đài vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Câu thông báo làm Nguyên gần như tỉnh hẳn. Anh bấm gọi lại cho Thiên Anh.
-Cậu và Hạ Chi đang ở đâu đấy?- Thiên Anh bắt máy ở ngay hồi chuông thứ nhất.
-Tớ ra ngoài có chút việc. Hạ Chi về nhà rồi.
-Nhà? Nhà cô ấy làm gì có ai? Tớ gọi cho cả hai không được nên đã rẽ qua đó rồi.
-Tớ bảo cô ấy bắt taxi về rồi mà.
-Trời đất. Thế cậu có đưa tiền cho Chi không? Cô bé không có nhiều tiền đâu.
-Chết thật, tớ quên mất.- Nguyên giật mình- Điện thoại của cô ấy lại hết pin nữa.
-Thế cậu đang ở đâu? Cậu để cô ấy đi một mình về từ đâu? Bây giờ là quá nửa đêm rồi, con gái một thân một mình lang thang ngoài đ