ả những kẻ độc mồm độc miệng nhất cũng phải ngỡ ngàng cứng lưỡi trong phút chốc mới bình thường được
Hai con người hoàn hảo kia đang tựnhận lỗi về mình, tự nhận mình ngoại tình. Cái từ nhạy cảm ấy được phát ra một cách trơn tru đơn giản đến mức khó hiểu từ những cáimiệng xinh đẹp kia. Cứ như thể họ đang mở miệng khen một cái váy hay một cái ô tô đẹp thôi. Nhẹ nhàng như một lời nói tầm thường
Và rồi tất cả lại ầm lên như sóng cả. Bố mẹ Mai Mai shock. Bố mẹ Lạc Dương shock và Lạc Dương cũng shock. Riêng Mai Mai cô vẫn bình thản. Cô bình thản nghe những lời xỉa xói từ bà thím nanh nọc. Cô chỉ ngồi im, bình tĩnh đến mức kiêu ngạo
-À, ra thế. Hoàng Mai Mai, cháu xinh xắn thế kia, bắt cá hai tay đâu có nhằm nhò gì- Bà ta cố nhấn mạnh chữ Hoàng nhằm sỉ nhục gia đình thông gia của ông anh chồng
-Thôi đi, thím im đi cho tôi nhờ. Mọi người có thể về rồi đấy.
Lạc Dương đột ngột gắt lên. Anh không thể chịu nổi khi chứng kiến Mai Mai, bố mẹ cô và bố mẹ anh bị sỉ nhục thế kia
Mọi người giật bắn mình khi đột nhiên nghe tiếng quát lớn. Gian phòng lại im lặng. Rồi lần lượt từng người, chẳng ai bảo ai lũ lượt ra về để lại sáu con người trong căn phòng sang trọng với những dòng suy nghĩ hỗn độn
Đến bây giờ thì bố mẹ Mai Mai đã hiểu mọi việc thế này xảy ra là do Tử Long. Họ buồn và xấu hổ với thông gia vô cùng. Con gái họ mang tiếng là loại lăng nhăng, loại bắt cá hai tay. Sự việc này khác nào mũi dao nhọn đâm vào tấm lòng yêu thương trời bể ông bà Nhật Long dành cho Mai Mai và cho cả cậu con rể tương lai nữa
Nhưng việc đã rồi chẳng thể thay đổi được. Tình cảm là chuyện khó nói. Người ngoài không thể can thiệpđược. Lí do chia tay khiến mọi người đều đau đầu.
Bố mẹ Mai mai và Lạc Dương cũng không muốn quan tâm nữa. Con cái họ đã lớn cả rồi. Họ tin rằng đây là một quyết định đúng đắn. Nếu có duyên Mai Mai và Lạc Dương sẽ quay trở lại bên nhau. Mọi việc sẽ doông trời quyết định. Họ chỉ có thể hi vọng vào một phép màu của cuộc sống mà thôi ………..
Tại khu vườn sau biệt thự….
Nắng nhẹ. Ánh nắng của một buổi sớm mai phớt lên những cánh tườngvy một màu thật đẹp. Những cánh tường vy trắng , hồng khoác thêm sắc nắng lên mình càng trở nên rạngrỡ. Nó đẹp, đẹp long lanh, một vẻ đẹp kiêu sa và quyền quý, trong trắng không chút bụi trần
Bất chợt một cánh hoa rơi xuống thảm cỏ. Một cánh hoa tàn, màu sẫm lại.Gió thổi khiến cánh hoa bay nhè nhẹ rồi rơi xuống mặt hồ. Hồ nước gợn sóng nhỏ đưa cánh hoa raxa, ngày càng xa………………
Mai Mai lặng người nhìn từng chuyển động nhẹ nhàng của thiên nhiên trong niềm vui nỗi buồn lẫn lộn. Lạc Dương bước đến kéo Mai mai vào lòng ôm lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ nhưng có chút gì tội lỗi
Mai Mai vội vã đẩy anh ra
-Lạc Dương, anh phạm quy rồi nhé!-Cô cười mỉm- Em không còn bé nữa, em không cần anh chở che. Anhbuông em ra đi
Như nhận ra điều gì đó, Lạc Dươngnhanh chóng thả lỏng tay buông cô ấy ra. Cô đứng tựa vào góc tường, hơi nghiêng đầu. Nắng chiếu lên mộtnửa khuôn mặt cô, ánh lên một nụ cười rất thanh thản
Cô ấy đang cười. Thiên thần đang cười. Trông cô rạng rỡ như một đóa hoa tường vy. Đôi mắt to tròn long lanh ẩn dưới hàng mi dài cong vút đang thi thoảng chớp nhẹ. Mắt cô như mặt hồ mùa thu troog veo chốc chốc lại gợn sóng nhẹ một cách sống động
Gò má ửng hồng trong nắng. Cô ấyđẹp quá ! Lần đầu tiên Lạc Dương nhìn thấy cô ấy đẹp một vẻ đẹp kiêu sa và tĩnh lặng như thế. Không còn cái vẻ ngây thơ ngốc nghếch như một cô nhóc 15 nữa. Đó là một cô gái 22 tuổi thực thụ
Cô khiến lòng anh bất chợt xuyến xao. Anh định đưa tay ra vuốt ve cáigương mặt xinh đẹp kia nhưng đột nhiên tay anh khựng lại
Anh vội vã rụt tay về, quay mặt sang hướng khác
Anh cười. Nụ cười thanh thản giốngnhư Mai Mai vậy. Người con gái ấy không còn yếu đuối nữa. Cô ấy mạnh mẽ, rất rất mạnh mẽ. Chịu đựng những lời đàm tiếu từ mọi người mà cô vẫn có thể cười. Lạc Dương vui lắm.
Anh như trút được gánh nặng, được nỗi lo âu về cô. Giờ đây cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình để tự bước tiếp trên con đường cô đã chọn, con đường hạnh phúc nhưng cũng nhiều lắm những cạm bẫy chông gai….
Ánh nắng len vào từng lùm cây, tỏarạng rỡ, nhảy nhót khắp nơi rồi rơi thành từng giọt bên thềm hoa. Trongkhu vườn thần tiên rực rỡ sắc màu ấy có hai thiên thần đang đứng bên nhau. Hai thiên thần ấy đang cười hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao mỗilúc một xa nhau hơn
Khoảng không vắng lặng mang vẻ đẹp huyền bí của một buổi sớm mainhư cánh cửa vô hình chia cắt hai miền đất. Vừa mơ hồ, vừa