người đến sát cô, nói bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng:
- Đây là nụ hôn đầu của em?
- Tôi...tất nhiên là không. Tôi đã hôn rất nhiều rồi. Anh tưởng tôi còn là thiếu nữ mới biết yêu à? – Không còn cách nào khác, Kim Ngân đành vênh mặt lên nói dối một cách trắng trợn. Khi nói còn không kịp chớp mắt, nhưng cổ thì đã gân lên rồi.
- Ồ! – Thiên Hoàng làm vẻ ngạc nhiên – Lần đầu tiên anh gặp một cao thủ có kiểu hôn khác lạ như em. Nhưng không sao, sau này anh sẽ còn học tập ở em rất nhiều. Cứ từ từ mà truyền dạy kinh nghiệm nhé giáo sư.
Kim Ngân nghe vậy lập tức quay người lại, cô nói như rít qua từng kẽ răng:
- Cái gì?
Đôi mắt của Thiên Hoàng vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu đó, nhưng đôi môi đã giãn ra thành một nụ cười đầy hứng thú:
- Quá rõ rồi, em biết anh sẽ không từ bỏ mà.
Kim Ngân tức đến nỗi không biết làm gì. Cô đành bất lực buông xuôi:
- Vậy tùy anh. Chúng ta không có kết quả đâu.
Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường vắng. Thành phố dần lùi lại đằng sau, như những mảnh ký ức mãi mãi ở lại trong bóng tối. Ánh đèn đường leo lét chiếu xuống, cảnh vật bên ngoài thưa thớt dần. Trong không gian vắng lặng, tiếng nói khàn khàn mang hương gỗ ấm của Thiên Hoàng vang lên:
- Thế cứ lấy nụ hôn vừa rồi làm chứng nhân đi. Sau này kết quả cũng sẽ hiện ra thôi. Còn buổi tối nay...chúng ta hẹn hò.
Con người anh trước giờ làm việc chắc chắn, ngay cả đối với phụ nữ cũng phải chắc chắn. Cảm giác theo đuổi Kim Ngân trong anh cũng chỉ như cảm giác đang chinh phục một đỉnh núi mới. Anh không dám chắc khi chinh phục được rồi, mình có thấy nhàm chán như nhứng lần khác nữa hay không. Nhưng anh dám chắc, đây là lần đầu tiên anh chủ động đi tìm một ngọn núi để leo. Chứ không phải là núi tự hiện ra cho anh chinh phúc.
Kim Ngân đã cho Thiên Hoàng một ấn tượng đặc biệt. Một ấn tượng khó diễn tả bằng lời. Vậy nên khi cô càng tránh né anh, thì anh sẽ càng đuổi theo cô. Cho cô ấy biết rằng, trước giờ anh chưa bao giờ để mình thua thiệt trước phụ nữ.
Nhất là một người con gái tầm thường như cô!
( kenh truyen . pro chuc cac ban doc truyen vui ve )
Chương 8.
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước vào. Chị nhướn đôi mày lên nhìn người con trai đang đứng cạnh cửa sổ. Không kìm được liền thở dài lắc đầu rồi bước tới.
- Hữu Quân, giám đốc tìm cậu đấy!
Hữu Quân không quay người lại, cũng không trả lời người phụ nữ kia. Anh vẫn hướng mắt nhìn về phía khoảng không vô định, khuôn mặt tràn ngập nỗi ưu tư.
Mãi một lúc lâu sau, Hữu Quân mới quay lại đáp với vẻ mệt mỏi:
- Được rồi, chị cứ ra ngoài đi. Tôi sẽ lên ngay đây.
Chị quản lý nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ bước ra rồi đóng cửa lại.
Hữu Quân lôi từ trong túi quần ra một bao thuốc, anh ngậm lấy một điếu rồi châm lửa. Làn khói xám từ đầu lọc tỏa ra, Hữu Quân hít nhẹ một hơi và cũng từ từ nhả ra một làn khói. Ánh mắt anh chìm ngập trong làn khói ấy, đê mê vì nó mà cũng mệt mỏi vì nó. Có rất nhiều tâm trạng lướt qua khuôn mặt anh, nhưng không có một tâm trạng nào là vui vẻ.
Hữu Quân hơi cúi người xuống, vẻ đẹp trai bị che đi trong cái cúi đầu ấy. Bất giác, anh run run nói:
- Linh, đến bao giờ em mới tới? Hay em đã quên lời hứa năm đó rồi?
Linh là em trai của Thiên Hoàng. Hai năm trước, anh về nước làm cho anh trai của cô ấy. Trước khi lên máy bay, cô ấy còn bảo nhất định sẽ quay lại thăm anh.
Thực ra, trước khi vào AP, Hữu Quân chỉ là một người con trai tầm thường. Vẻ bề ngoài không biết chau chuốt nên chẳng được lấp lánh như bây giờ. Ấy vậy mà anh lại đem lòng thích Linh – cô tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ mà phóng khoáng ấy.
Linh từng nói với Hữu Quân, cô ấy đã chơi với rất nhiều loại người, rất nhiều tầng lớp nhưng không ai cho cô ấy cảm giác yên bình như anh. Thực ra, Hữu Quân có thể coi đó chỉ là một lời nói đùa khi say của Linh. Anh có thể đừng kéo mình vào những hy vọng do bản thân mình đặt ra...Chỉ tiếc là lý trí của anh không đủ để làm điều đó.
Có được thành công như ngày hôm nay, cũng một phần là vì Linh đã giới thiệu anh dưới Thiên Hoàng. Hai năm học nghề diễn, anh đã được thầy dạy cho là có tố chất để trở thành một diễn viên xuất chúng. Hữu Quân không biết đùa hay thật, nhưng xét về hoàn cảnh của bản thân thì anh có thể hiểu đó chỉ là một lời xu nịnh lấy lòng mà thôi. Nếu không phải người đỡ đầu của anh chính là Thiên Hoàng, thì chắc ông thầy đ