- Thế chả nhẽ, trong mắt cậu, cô ấy không phải là bạn mà là kẻ thù?
- Cậu không cần biết điều đó!
- 3 năm không gặp, cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế! – Angle mỉm cười.
Rồi cậu nhóc tiến lại phía Nim, đưa tay lên sờ trán và hôn một cái thật nhẹ lên má cô bé.
Devil dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng.
- Có lẽ cậu thấy lạ! Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi, tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bạn bè như vậy. Không khiến cậu thấy khó chịu chứ?
- Khó chịu? Vì sao?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi! Tôi về nhé! Nhờ cậu chăm sóc bạn ấy, tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu nên cậu không cần lo lắng đến việc Nim biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhé! – Angle vẫy tay chào, gương mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài.
Devil không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Nhưng Nim đã nghe hết tất cả…
CHAP 22: KẺ PHÁ ĐÁM
Máu trên cổ cô ta chạy xuống, nhuốm một đoạn dài của con dao.
.
- Thấy đau không? – Devil lạnh lùng hỏi.
.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn Devil với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận.
.
Rồi Devil lôi tay cô ta ra và đẩy mạnh xuống nền nhà. Người phụ nữ Á lên một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc.
.
- Tôi đã cố gắng không để ý đến cô! Nhưng càng lúc cô càng đi quá xa! Và sai lầm ngu ngốc nhất của cô là đã đụng vào người của tôi!
.
Devil chỉa con dao về phía người phụ nữ.
.
- Cô tưởng cô là vợ của ông già thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao? Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đó đi! Tôi sẵn sàng xử lý bất kì kẻ nào dám đụng vào Devil này! Hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm, thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu! Cút về đi!
.
Những lời nói của Devil rõ ràng, rành mạch khiến Nim nổi da gà. Lúc nổi giận, Devil còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ…
.
Cô ta đứng dậy với cái cổ có một vệt máu dài rồi bước ra khỏi phòng. Nim bây giờ mới dám thở. Tất cả thật đáng sợ.
.
Devil quay sang nhìn Nim, ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy mà thay vào đó là một cái gì đó rất xót xa. Rồi cậu nhóc tiến lại phía thùng rác và thả con dao vào đó.
.
- Điểm yếu nhất của bạn là quá mất cảnh giác và quá tin ng
ười. Lần sau nếu có bị chết theo cách ngu ngốc đó thì cũng đừng có trách tôi! – Devil nói mạnh.
.
Nim chả còn biết nói gì, đành nằm xuống.
.
- Nằm gì nữa! Đứng dậy về nhà! Bộ muốn ở cái nơi bệnh tật này nữa hả?
.
Tiếng Devil quát khiến Nim giật mình ngồi bật dậy. Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả, ở bệnh viện lâu cũng chả có ích lợi gì.
.
Chiếc xe chở Nim tới nhà, cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Devil một cái rồi vào nhà nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe.
.
Nim nhìn Devil chằm chằm.
.
- Bạn định không mời tôi vào nhà?
.
(Đâu có!) – Nim huơ huơ tay
.
Thế là cô bé nhanh chóng mở cổng, chiếc xe cùng đám đàn em của Devil từ từ rời đi.
.
Nim hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.
.
Devil bước vào nhà Nim, ngước nhìn xung quanh.
.
- Nhà bạn cũng giàu có chứ không thuôc dạng nghèo khố như tôi nghĩ!
.
Nim chỉ cười nhẹ. Em gái của một giám đốc ngoại giao của một công ty lớn mà không giàu có sao được.
.
- Tôi đói! Nhà bạn có cái gì ăn không?
.
Nim nhìn Devil, ánh mắt hơi khó hiểu. Giờ trong nhà làm gì có đồ ăn, nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi.
.
( Mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi, tôi cũng không đi chợ, có mì gói, bạn có ăn được không?) – Nim nói với thái độ dè chừng.
.
- Ok.
.
Thế là Nim luống cuống chạy vào trong bếp đun nước sôi, mở tủ lấy mì tôm, Devil nhìn theo, có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ sệt quá đáng của Nim.
.
Nhưng vì vội vàng quá nên Nim đã ấn nhầm nút, nước sôi chậm hơn bình thường. Xong xuôi đâu đó, cô bé bưng tô mì tôm ra, nhưng có lẽ Nim phải thanh toán tô mì này. Devil đã ngủ trên ghế sô fa từ bao giờ…