sao nữa, để có thể sửa chữa sai lầm này. Hôm đó em say rượu, em thừa nhận, hơi không kiểm soát được hành vi, nhưng em cũng oan ức lắm!” người ta ăn trộm gà không thành còn được nắm gạo, hắn thật đáng thương, ngay cả ý nghĩ ăn trộm gà cũng không có, còn mất cả chì lẫn chài.
Vệ An dạy bảo hắn: “Bây giờ nói lời này thì có ích gì chứ? Ai bảo trước kia chú cứ lăng nhăng tùy tiện như vậy, bảo sao người khác lại có thành kiến với chú. Cứ nghĩ lãng tử quay đầu dễ dàng thế à? Hơn nữa, chuyện này huyên náo như thế, chú kêu Chu Dạ còn mặt mũi nào ra ngoài? Bên ngoài có bao nhiêu lời khó nghe, không phải chú không biết! Thím ấy vẫn còn là trẻ con, làm sao chịu được mọi người đàm tiếu? Chú đấy, đúng như lời chị dâu chú nói, tật xấu không sửa!”
Vệ Khanh thở dài: “Được, được, được, đều là em sai, lần sau em hứa sẽ không tái phạm. Chúng ta
đừng nói chuyện này nữa, Chu Dạ thu dọn hành lý, bỏ lại chìa khóa, cũng không biết đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, em lo chết được, không biết có xảy ra chuyện gì không? Anh hai, hay là anh phái cấp dưới đi tìm hộ em đi? Bắc kinh lớn như vậy, cô ấy cũng không trốn đi, tìm một người chắc không khó khăn gì…”
Vệ An tức giận nói: “Nói dễ nghe thế! Phái ai đi tìm? Trinh sát sao? Loạn cả rồi! Nếu không phải là nể tình anh em, còn lâu mới nói cho chú biết!” Anh nói cho Vệ Khanh biết Chu Dạ đang ở chỗ Trần Lệ Vân.
Vệ Khanh thở phào nhẹ nhõm, “Biết cô ấy ở đâu là ổn rồi, đỡ phải lo mất ăn mất ngủ… em sẽ nhanh chóng tới đón cô ấy về, chị dâu quen sống yên tĩnh, Chu Dạ chỉ giỏi làm càn.”
Vệ Khanh cũng chưa từng tới khu tập thể quân nhân nơi Trần Lệ Vân ở, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hắn không thể vào được, may là gặp người quen, người ta mới cho phép hắn đi vào.
Chu Dạ thấy trong phòng quá yên tĩnh, bật tivi lên xem, ngồi trên sofa, nhàm chán chuyển hết kênh này sang kênh khác, không phải là phim nhiều tập thì lại là quảng cáo, không có gì mới mẻ. Bỗng nhiên, nhìn thấy chương trình: “Thử tài của bé”, có bảy tám em bé, bé lớn nhất mới hơn một tuổi, xem ai đi tới đích trước. Cười nghiêng ngả, có bé tuy rằng đi rất nhanh, nhưng lại đi về hướng ngược lại, hoặc là lảo đảo nghiêng ngả đi về chỗ bố mẹ; còn có một em bé, không biết sao khi nhìn về ống kinh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, oa oa khóc lớn. Vô cùng đáng yêu, khiến người ngồi xem bên dưới cười ầm ĩ.
Trước kia cô không bao giờ xem chương trình kiểu này, nhưng giờ phút này lại nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng vỗ tay cười to. Đứa bé trong bụng cô, tương lai cũng sẽ đáng yêu như vậy phải không? Chờ mong rất nhiều, tâm tình lại chán nản, cô không hề nghĩ lại có con sớm như vậy! Muộn một hai năm thì có gì không tốt! Một khi có con, cô sẽ phải có trách nhiệm của một người mẹ. Cô còn trẻ như vậy, trách nhiệm với chính bản thân còn chưa làm tốt.
Vệ Khanh liếc nhìn, đến gần hỏi: “Sao lại xem chương trình cho thiếu nhi thế? Không phải em thích xem phim sao?” Cô ngang ngược: “Liên quan gì tới anh?” đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, không có gì để nói!
Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô, hít sâu một hơi, cọ cọ vào cô nói: “Thơm quá, .. có canh sườn phải không? Tây Tây, anh vẫn chưa ăn tối…” Cô cũng không ngẩng đầu lên, dù sao người đói cũng không phải là cô. Vệ Khanh thấy cô không nhúc nhích, tự động đi vào bếp, múc một bát canh đi ra, vừa ăn vừa khen ngợi: “Canh rất thơm ngon, bên trong là bí đao phải không?”
Chu Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Chả lẽ ngay cả bí đao hắn cũng không biết à? Chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Nhìn hắn liên tục uống hai bát to, không biê