́i cô, một mảng ướt đẫm, cũng đau lòng nghĩ tới, bọn họ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ không thể đi tới cuối con đường?
Dưới ánh đèn, Vệ Khanh nhìn thấy khóe mắt cô phản chiếu ánh sáng, là nước mắt chưa rơi, ẩm ướt đôi lông mi dài, càng thêm áy náy, không phản bác được. Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng vẫn khiến cô đau lòng khổ sở, mặc kệ là cố ý hay vô tình, đều là không nên. Hắn im lặng, một lúc sau mới nói: “Anh xin lỗi, anh vẫn chưa làm được…” giọng buồn bã, gương mặt ảm đạm, cũng không tiếp tục nói ngọt nữa.
Chu Dạ nghe hắn xin lỗi, đã bình tĩnh trở lại, cũng không rút tay về, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy anh tới làm gì?”
Vệ Khanh thở dài một hơi: “Anh đến để mong em tha thứ.” Chu Dạ đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ khắp nơi, không có một ánh trăng, chỉ có những ngọn đèn đường sáng choang, yên tĩnh. Cô đặt tay lên thành cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Vệ Khanh, anh cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục được sao?”
Vệ Khanh kinh ngạc nhìn cô: “Ý em là gì?” cô xoay người, chậm rãi lắc đầu, “Thấy anh chụp ảnh thân mật với người phụ nữ khác, bỗng nhiên em không dám tin tưởng, không biết bản thân đang ở đâu. Em tức giận là biểu hiện cho sự bất mãn trong lòng em, không biết từ khi nào, lại trở thành bản năng tự vệ, che giấu nội tâm bất an và sợ hãi. Lúc đầu có thể cười nhạt, không để ý tới anh, bởi vì lúc đó em không yêu. Nhưng hiện tại, em trở nên tầm thường như vậy, tầm thường tới mức không thể nghênh ngang bước đi đàng hoàng, lúc nào cũng ảm đạm. Không thể không thừa nhận, thấy anh thỏa mãn, tự tin đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, em cảm thấy tự ti. Chưa bao giờ em nghĩ Chu Dạ em không xứng với người khác, nhưng giờ phút này, vì anh, em lại dao động.”
Bởi vì quá yêu, mới trở nên hèn mọn.
Vệ Khanh chưa bao giờ nghĩ trong lòng cô lại bất an và mờ mịt như thế, hắn cứ nghĩ cô cảm thấy rất tốt, hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái… Hắn đặt tay lên thành ghế, thở hắt ra, từ từ nói: “Chu Dạ, trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ lại có một cô gái mà anh không tán được. Lúc đầu là không cam lòng, sau đó thì nhường nhịn, sau đó lại tự giam hãm bản thân vào trong tình cảm, không tự thoát ra được, em có từng nghĩ anh cũng rất bất an không? Mặc kệ anh có xuất sắc thế nào, nhưng dường như trong mắt em lại không đáng một xu. Tuổi trẻ của em là lý do khiến anh từng ghen tị và đau khổ, cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được mười năm chênh lệch. Em cũng biết, Lý Minh Thành, Trương Suất, Ninh Phi hay là những người khác, anh đều ghen ghét, bởi vì bọn họ đều xứng đôi vừa lứa với em, đều đang tuổi thanh xuân.”
Bởi vì tuổi thanh xuân của hắn đã sớm trôi qua không thể quay trở lại, hắn không biết mình có thể thật sự động lòng với cô gái thanh xuân mơn mởn kia hay không, cho nên mới cố ý bày thiên la địa võng, ai ngờ người sập bẫy lại là hắn. Hơn nữa, hắn còn luôn lo lắng, cô có nguyện ý hay không? Tình yêu tới bất ngờ, nhưng lại làm người ta tổn thương.
Chu Dạ cười khổ, hóa ra, giữa bọn họ, chưa từng có ai yên lòng. Vệ Khanh chạm vào má cô, thì thầm: “Lý do anh khao khát có con, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ em cho riêng mình. Mỗi lần thấy em cười nói chào hỏi với những bạn học là nam, tinh thần phấn chấn vui vẻ như thế luôn làm anh thất thần. Anh từng nghĩ, nếu anh có thể ở thời điểm tốt nhất gặp gỡ em, anh sẽ tặng cho em cả tuổi thanh xuân quý giá. Tuổi thanh xuân của con trai ngắn ngủi trôi qua trong nháy mắt, nhưng anh không thể giữ nó lại….” Trong giọng nói đong đầy tiếc nuối, thương cảm.
Rốt cuộc Chu Dạ cũng động lòng, ôm hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, rơi nước mắt nói: “Em thật may mắn khi ở giai đoạn đẹp nhất gặp được anh. Chẳng lẽ anh không biết, anh luôn ở nơi này…” đặt tay hắn lên ngực mình: “Khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên.” Cô ngẩng đầu ngưỡng mộ: “Vì thế, không cần lo lắng như vậy. Anh nhất định phải đối xử tốt với em, chiều em, tuyệt đối không được lừa em. Không thể làm bậy với người phụ nữ khác, cũng không được tùy tiện tới gần. Em sẽ ghen tị, sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ bất mãn… em có tính chiếm hữu rất mạnh, rất mạnh, nếu anh dám làm bậy, em