an đó, việc gặp Vy đối với tôi đã trở thành thói quen, hầu như ngày nào tôi cũng sang nhà em ấy. Sáng sớm thì gặp nhau trên trường ở sân bóng, thỉnh thoảng thì ban sáng tôi cũng…dẫn Vy vô tiệm net luôn, nằn nì mãi mới thấy cô nàng chịu ngồi vào máy, để rồi tầm vài giờ sau tôi đần mặt ra, há hốc mồm nhìn Vy chơi Sirius Sam còn xịn hơn cả mình, bắn trúng mục tiêu mà vẫn bình tĩnh vô cùng. Chiều thì có hôm tôi sang xem phim, không thì hai đứa đi dạo bãi biển, buổi tối nếu không đá cầu trước nhà thì cũng lại đạp xe lòng vòng dạo mát trong nội thành.
Gặp hoài đến nỗi, những buổi sáng Vy dậy trễ bước xuống dưới nhà đã thấy tôi đang ngồi giỡn với con cún thì cũng mỉm cười tự nhiên như chuyện thường ngày ở huyện, cơ mà con cún cưng của nhà em ấy cũng quen mặt tôi luôn. Chú cún này được đặt tên là Chuối, lông 2 màu đen trắng, tôi nhớ cái hồi mấy tháng trước lúc mà nó được đem về nhà Vy, lúc đó chỉ nhỏ bằng hai nắm tay, mà lại chưa biết đi, cứ nằm ù lì một chỗ, nhìn cái mặt yêu không chịu được. Hôm tôi sang rủ Vy đi học thể dục, lúc ngồi đợi em ấy, trông thấy con Chuối đang nằm vẫy đuôi, tôi liền bồng cu cậu để lên trên bàn. Thế là chú ta nhìn quanh quất một hồi mà không có đường xuống, bèn kêu ư ử trong miệng rồi lúc lắc cái đuôi, đi lòng vòng trên bàn, tôi nhìn y chang cục bông gòn ú na ú nần biết di động. Nhưng họ nhà cún là chúa lớn nhanh như thổi, bẵng đi gần 1 tháng tôi không sang nhà Vy, đến hôm mà tôi qua ăn cơm sau nửa tháng bị cấm túc, thì con Chuối chạy phốc ra, tôi thì theo bản năng sợ chó nhảy thót người lại, vả chăng tôi cũng nhớ nhà Vy đâu có con chó nào to như vậy. Định thần nhìn lại thì hoá ra đó là con Chuối, mới gần 1 tháng mà từ hai nắm tay giờ đã lớn thành chú cún xù lông, cu cậu cứ cục cựa cái đầu vào chân tôi miết.
- Chà, vẫn còn nhớ tao hở Chuối ? – Tôi cúi xuống vuốt ve nó.
Và giờ thì tôi dám chắc rằng mình chẳng thể nào bồng con Chuối mà thảy lên bàn như hồi nó còn nhỏ nữa, vì chắc chắn nó sẽ nhảy xuống đất cái một, đường hoàng oai vệ. Cứ thế mỗi lần sang nhà Vy, tôi lại có một vị quản gia bốn chân chạy lon ton ra đon đả mời khách vào, bất giác tôi thấy mình như người trong nhà Vy, vừa vui vui, vừa thấy là lạ.
Mà cũng nhờ Khả Vy, tôi mới biết thêm nhiều bài hát tiếng Anh hay tuyệt, như bài Only love và Cry on my shoulder.
- Nè, về nghe đi N, đĩa CD này của bạn chị hai tặng đó, nhiều bài hay lắm ! – Vy chìa cái đĩa nhạc ra.
- Ừm…mà của chị, N mượn về có làm sao không ? – Tôi ngần ngừ.
- Chẳng sao đâu, hai chị em nghe chung hoài mà ! – Vy lắc đầu đẩy vai tôi.
Thế là có những buổi trưa, tôi nằm ngây ngất với giai điệu hay tuyệt của Cry on my shoulder, hay da diết buồn của Only love. Nghe chưa đã, tôi lại phóng ra tiệm đĩa lựa thêm một list nhạc English về nghe thêm, nhớ lại bản As long as you love me mà Tiểu Mai nói là của nhóm Backstreet Boys, tôi ôm hết cả mấy album của nhóm này về, tiện tay vớ luôn của Westlife và N’sync. Thế là lại biết thêm cơ số các bài hát hay, mà trong đó thì tôi khoái nhiều bản vô cùng, như The call, I want it that way, hay My love, Miss you, và cực kỳ kết bài It’s gonna be me của nhóm N’sync. Tôi nghe nhiều đến độ mà sau này cứ hễ mỗi lần nghe những bài hát này là tôi lại nhớ đến mùa hè năm lớp 10, đó cũng là một cách nhắc lại ký ức rất tốt, một chất xúc tác cực kỳ hiệu quả khi nhớ về quá khứ.
Cũng có lúc, ngồi nghe bản As long as you love me, tôi nhìn lại câu mà Tiểu Mai dịch ra hồi lúc trước, lại thấy trong lòng gợi lại chút xao xuyến hôm nào. Và rồi giật mình nhấn next chuyển sang bài khác, chỉ vì tôi không muốn tâm tư mình còn vướng bận gì nơi Tiểu Mai nữa.
Rồi lại nhớ cái bận ngồi tán chuyện với Vy sau khi xem xong phim Harry Potter, tôi nổi hứng lên vung tay múa chân, bô lô ba la cả buổi rằng “ Chuyện xứ Langbiang “ của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay chả kém gì Harry Potter. Nhìn Vy đang bĩu môi vẻ không tin, tôi đâm quạu quọ, hừ mũi phán một câu xanh rờn :
- Để rồi coi, Chuyện xứ Langbiang hay hơn Harry mặt sẹo gấp 10 lần, chắc luôn ! – Rồi phóng về nhà, chạy thẳng sang chỗ tôi hay thuê truyện, hốt lại phần 1 trong vẻ mặt ngỡ ngàng của bà chủ quán, vì chỉ mới tuần trước tôi vừa đọc truyện này xong.
Và trưa hôm sau, tôi lò dò ôm phần 1 của loạt truyện này sang nhà Khả Vy và nằng nặc bắt em ấy phải coi cho bằng được.
- Vy xem đi, cho 2 ngày phải xong hết phần 1 ! – Tôi tuyên bố.
- Ơ….này… ! – Em ấy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.
Hai hôm sau, đúng hẹn tôi qua nhà Vy, gọi cửa mãi mới thấy em ấy xuống mở cổng, rồi lại lờ đờ bước vào, nhìn v