cạnh. Bất chợt, Nguyên đứng phắt dậy, va đầu “cốp” một cái vào giá treo găng. Đau tới mức ngồi phịch xuống đất, nó vừa xoa xoa đầu Nguyên, vừa cười sặc sụa. Nguyên tức giận, hất tay nó ra, cắm đầu đi thẳng.
Giận cái gì chứ? Tự mình đứng dậy chứ có phải tại nó đâu. Bực ghê, con bé bỏ về văn phòng vì phòng tập nóng lắm mà nó thì ghét nóng
Chương 11:
Nóng! Nóng quá đi mất! Nhiệt độ hôm nay chắc gần 40 độ C, thật là quá sức chịu đựng. Nó vào văn phòng lấy đồ sau một ngày nữa hành hạ Nguyên. Rèm cửa quên chưa đóng khiến cả căn phòng nhuộm màu đỏ rực của hoàng hôn. Nó luôn khó chịu với màu đỏ này, tiến về phía cửa sổ định kéo rèm thì trông thấy Nguyên ngồi ở sân, ngước nhìn bầu trời. Lâu lắm rồi, nó mới nhìn thấy dáng ngồi đó, vì từ khi tới đây, nó khiến Nguyên bận rộn tới mức chẳng có thời gian để suy nghĩ. Con bé đứng ngây ra nhìn hình bóng đó, như ngày đầu gặp mặt, lúc nào cũng làm nó buồn theo. Nguyên có chuyện gì à? Bình thường giờ này là tới bệnh viện rồi mà? Con bé chạy hộc tốc xuống sân. Không phải vì nó muốn làm Nguyên vui đâu nhé… chỉ là… nó không chịu được cảm giác hàng tá câu hỏi bay vèo vèo trong đầu thôi. Phải, chỉ là thế!
- Này! Anh đang ngáng đường đấy.
- Vậy ngồi xuống chờ tới lúc anh không cản đường nữa đi. – Nguyên cười khẩy, mắt vẫn dính lấy bầu trời.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, gần tới mức cảm nhận được hơi nóng của nhau, nhìn rõ những giọt mồ hôi rịn ven má, nghe cả tiếng thở dài Nguyên khẽ giấu trong gió. Cùng một khoảng lặng, nhiều xúc cảm khác nhau, lâu lắm rồi mới được thế này, nó mải miết nhặt nhạnh thật nhiều nhịp thổn thức cho trái tim đang yêu.
- Anh thích hoàng hôn lắm?
- Không hẳn. Nhưng là một viễn cảnh tốt để suy ngẫm.
- … Một nhà thơ của Pháp từng ví hoàng hôn với khúc ca bi tráng. Nó giống màu của buồn thương hơn là một viễn cảnh tốt.
Nguyên nhìn nó lặng lẽ, nhưng không cười. Nguyên chẳng bao giờ cười mà nghiêm túc đuổi theo sự lãng mạn thái quá của nó, đó là lí do nó dễ dàng mở chiếc hộp báu của mình cho Nguyên thấy, điều mà tới An cũng không làm được.
- Em có biết hoàng hôn đỏ rực thế này có khi nào không?
- Không.
- Chỉ những ngày nắng chói chang và oi bức thôi. Thiêu trụi cả ngày rồi kết thúc bằng nền đỏ rực như một cái chết huy hoàng. Nhưng ở khía cạnh khác, lại dạy anh rằng càng khó khăn, cay đắng bao nhiêu thì cái kết càng rực rỡ bấy nhiêu.
- … Vậy nên anh chỉ sống cho cái kết?
- Chắc thế, chắc anh là loại người đó.
- Anh có biết cái kết của anh là khi nào không?
- …
- Buồn cười thật. Không biết trước được tương lai, nhưng ai cũng sống cho nó… Tương lai không phải lí do chúng ta sống, nó vốn chỉ là một điểm tựa để bấu víu vào mà cố gắng hơn thôi. Trân trọng và tranh thủ cái hiện tại anh đang đặt chân lên chẳng phải tốt hơn?
- … Đang dạy đời anh đấy à, con nhóc sống cho hiện tại?
- Khuyên nhủ nhân viên cũng là một trong những trách nhiệm mà sếp phải gánh vác.
Nguyên bật cười, nó yêu những lúc Nguyên như thế lắm, dường như mọi mệt mỏi của nó bị thổi bay trong chớp mắt.
- Anh có chuyện gì à?
- … Lại một trách nhiệm nữa của sếp?
- Không… Là mong muốn của người quan tâm anh.
- Anh biết – Nguyên xoa đầu nó, cười hị hị với nỗi buồn vơi đi chút trong đôi mắt.
- Biết mà còn hỏi.
- Vì anh muốn nghe câu nói đó của em.
Nguyên nhìn nó bằng ánh mắt nghịch ngợm luôn được dùng khi trêu chọc nó. Lucky đỏ mặt quay đi, để ngăn trái tim mình xao xuyến.
- Anh gặp lại người quen cũ, người đó đề nghị anh một chuyện… Giữa một điều anh muốn và một điều gắn liền với trách nhiệm của anh, nên chọn gì mới tốt?
- Không biết nữa. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn điều mình muốn. Nhưng tôi đâu phải anh, quyết định sau cùng vẫn là ở anh.
- Thực ra anh đã chọn từ lâu rồi, chỉ là không biết liệu như thế có tốt không.
- … Khi đứng giữa những lựa chọn, tôi luôn chọn điều mình muốn, phần lớn chúng đều mang tới những rắc rối, khiến tôi hối hận tự nhủ nếu chọn khác đi, mọi việc chắc tốt hơn. Nhưng nếu thế, liệu tôi có hạnh phúc?… Việc gì cũng có hai mặt, có cái tốt, có cái xấu, chúng ta cũng chỉ là con người, đâu thể vẹn toàn được mọi thứ. Chọn gì thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình thôi. Vậy nên... – Con bé đập bốp vào lưng Nguyên mạnh tới rát cả tay – Nghĩ nhiều mà làm g