Nam Lâm thở dài không nói. Xem ra anh là người thừa mất rồi. Đơn giản là khi có An Lâm thì anh coi như được ban cho chút ít sự chú ý. Giờ không có An Lâm thì chắc Trúc Diệp chỉ muốn đá anh ra khỏi nhà cô ấy mà thôi.
Dì Hoa bước đến kéo tay Nam Lâm ngồi vào bàn rồi gọi Trúc Diệp đang ở trong phòng ngủ:
- Trúc Diệp. Ra ăn cơm đi con.
Trúc Diệp mặt mày bí xị từ trong phòng bước ra. Vẻ mặt của cô giờ đây trông thật khó khăn. Nam Lâm nhíu mày hỏi:
- Sao thế?
Trúc Diệp ngồi vào bàn ăn rồi nói qua quýt:
- Không có gì!
Bống nhiên dì Hoa nói to:
- Khoan đã. Hôm nay là sinh nhật con, chúng ta mỗi người phải có một món quà chứ? – Bà quay sang phía Nam Lâm nhướn mày hỏi – Đúng không Nam Lâm?
Nam Lâm đang ăn bỗng tắc nghẹn. Quà anh chuẩn bị đã vứt vào nhăn kéo từ lâu rồi. Còn tặng cái gì nữa chứ? Nghĩ thế Nam Lâm nói vẻ khó khăn:
- Con không có quà đâu. Chúc mừng thôi.
Dì Hoa như bị dội một gáo nước lạnh. Chỉ cần Nam Lâm nói quên mất không chuẩn bị cũng được mà. Đâu cần phải nói thẳng thừng ra là không có như thế chứ. Cuối cùng bà cũng đành cười trừ:
- Vậy cũng được. Chúc mừng nhé!
Nam Lâm vừa há được miệng ra thì Trúc Diệp đã nói chen vào:
- Đi sinh nhật mà không có quà sao?
Nam Lâm vội vàng ngậm miệng lại. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi nheo ánh mắt thành hình trăng khuyết. Dưới ánh đèn vàng, đôi hàng mi anh như lấp lánh, như rung động, như mờ ảo khiến Trúc Diệp bị thu hút trong giây lát. Hai chiếc khuyên tai bạc sáng loáng vẫn được anh đeo bên tai, nhìn anh ai bảo anh đã 26 cơ chứ? Anh chẳng có tí chín chắn nào, chẳng có tí già dặn của tuổi 26 một chút nào. Nhìn anh thật ngỗ ngược và bất cần. Và rồi Trúc Diệp lại để chính tiếng nói của Nam Lâm đánh thức:
- Thế em thích quà à?
Trúc Diệp chưa thoát khỏi vẻ huyền ảo vừa nãy. Cô chỉ nhún vai nói bâng quơ:
- Đương nhiên.
Nam Lâm không nói gì ăn nốt bữa ăn của mình. Trong đầu anh bây giờ là một kế hoạch đang được hình thành. Trúc Diệp đã nói là thích quà rồi vậy thì anh cũng nên tặng cô ấy.
Nam Lâm từ bé đã bị coi là một người không có chiều sâu về tâm hồn. Trước mọi thứ anh đều rất hời hợt khiến người ta cảm thấy không được ấm áp khi ở bên anh. Hơn nữa. Nam Lâm là người rất thực tế lại hay nói thẳng thừng, tính bá đạo của anh cũng khiến người ta phải khó chịu. Sức hút duy nhất của anh chính là vẻ điển trai và sự bất cần đời.
Con gái thế kỉ 21 mà. Họ đã thôi hết cái kiểu “sến táu” rồi. Những thứ lãng mạn hay ngọt ngào đến rùng mình chỉ dành cho những cô nàng tuổi dậy thì mà thôi. Cái họ cần khi đã lớn chính là một người đàn ông thực tế. Pha chút huyền bí và hơi lạnh nhạt. Tuy nhiên, lạnh nhạt theo cái kiểu ấm áp bên trong thì lại rất được. Để họ có thể thấy mình vừa quan tâm và vừa được quan tâm.
Cũng không biết Nam Lâm có thuộc dạng này hay không? Anh là loại người rắn lỏng khí khó phân biệt. Một đôi mắt tầm thường không thể hiểu nổi anh.
Ăn cơm xong. Nam Lâm quay ra nói với Trúc diệp mặt mày vẫn bí xị nãy giờ:
- Ngồi đây đợi anh!.
Trúc Diệp nói với vẻ miễn cưỡng:
- Sao nữa?
- Anh sẽ tặng quà em.
Khi bóng dáng Nam Lâm mất hút sau cánh cửa thì lúc đó Trúc Diệp cũng lâm vào trạng thái dở khóc dở cười. Cô đâu có bắt anh ấy phải tặng quà. Chỉ là vừa nãy muốn kiếm chuyện nói với anh ấy một chút thôi. Không ngờ Nam Lâm cũng có lúc ngốc nghếch đến như vậy.
Từ năm 17 tuổi đến giờ. Nam Lâm đã thôi không còn tặng quà cô nữa. Có thể là sau lần đó, Nam Lâm không muốn có bất cứ cái gì dây dưa đến cô. MÀ cũng phải thôi, trước đây anh ấy vẫn như vậy mà.
Nhớ năm sinh nhật cô 15 tuổi. Anh ấy đã làm cô tức muốn chết khi tặng cô món quà đó. Thật là quá quắt. Sao anh ấy lại biết được? Và nếu biết lại không thể coi như không không được sao? Vả lại nếu không muốn tặng thì đừng