Tôi vào nhà WC nữ để rửa mặt cho mình tỉnh táo hơn.
Nhưng vừa mới bước chân đến cửa tôi đã phải khựng lại bởi cái giọng oang oang của hai cô gái:
- Này! Hôm trước sao giám đốc lại kéo con nhỏ Khanh đi trước mặt bao nhiêu người vậy mày? Hay là giám đốc với cô ta có gì với nhau?
- Ôi giời! mày khéo nghĩ lung tung. Có gì là gì chứ, giám đốc mà thèm để ý tới con nhỏ đó à!
- Uh! tao cũng nghĩ vậy.
- Chính xác luôn chứ không cần nghĩ đâu. Tao nói cho mày một bí mật.
- Bí mật gì?
- Uh ! Sáng nay tao vô tình thấy được, giám đốc đã cầu hôn với Thiên Vân đấy.
- Mày nói thật!?
- Tao nói xạo mày thì được gì?
Như tiếng sét ngang tai, tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
3 tháng!
Giao ước của tôi và hắn vẫn chưa chấm dứt mà. Tại sao hắn có thể làm như vậy?
Không thể nào!
Đó không phải là sự thật!
Tôi rời khỏi đó thật nhanh , tôi không tin trừ khi ...............
*******************************
Đứng trước cửa phòng hắn, tôi chần chừ nửa muốn gõ cửa nửa lại không. Bởi tôi sợ rằng điều mà tôi sắp hỏi hắn sẽ là sự thật.
" Cạch"
Tôi còn đang chần chừ thì một người đã xuất hiện trước mắt tôi.
Là Thiên Vân.
- Cô cần gặp anh Hùng à?
- À ừ....!.........
Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy đất dưới chân mình như sụp đổ, tim lại quặn lên từng cơn đau đớn.
Chiếc nhẫn!
Là chiếc nhẫn của hắn mà tôi nhìn thấy tối qua, giờ nó đang yên vị trên ngón áp út của Thiên Vân.
Vậy những gì mà cô gái kia nói là sự thật.
Tôi ngốc thật mà!
Tôi cố ở lại bên hắn rốt cuộc thì có được gì chứ?
Hay đổi lại chỉ là nước mắt và nỗi đau đớn dằn xé tim tôi.!
Hết rồi!
Hết thật rồi!
Mọi chuyện nên chấm dứt.
Tôi sẽ rời khỏi đây, rồi chúng ta sẽ là hai người xa lạ.
Tôi cố chạy đi thật nhanh, dặn lòng mình không được khóc nhưng sao......
Đôi chân run run, loạng choạng.
Tôi ngã quỵ, trước mắt tôi chỉ là một khung cảnh mờ nhạt.
- Phi Khanh! Phi Khanh!
Có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau......
CHẠP 30:
- Phi Khanh! Em làm sao vậy?
Là anh!
Anh lay nhẹ bờ vai tô,i ánh mắt đầy lo lắng.
- Vỉnh Cường!
Tại sao?
Tại sao mỗi lần tôi đau khổ nhất thì người đầu tiên đến bên tôi đều là anh mà không phải là....hắn.
Tôi thật sự đã sụp đổ, bây giờ tôi chỉ muốn tìm cho mình một lối thoát.
- Đưa em đi khỏi đây Vĩnh Cường ! Em xin anh! .....
- Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?
- Việt Hùng........... Thiên Vân.........-Tôi cố nói trong tiếng nấc nghẹn- Em muốn quên tất cả, xin anh!
- Phi Khanh! Em.....- Anh có vẻ như ngập ngừng.
Tôi đúng là xấu mà, đã không yêu anh tại sao lại......, có lẽ không nên làm cho anh khó xử.
- Có lẽ em không nên phiền anh..... Xin lỗi!
Tôi nói đoạn quay đi nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy tôi.
- Anh đã nói dù có xảy ra chuyện gì thì em phải nhớ là anh luôn ở phía sau em mà!
***********************************
Xếp đồ bỏ vào vali. Tôi viết một bức thư gửi cho "ba mẹ và bà" :
Gửi bà và ba mẹ kính mến!
Thời gian qua , tuy sống cùng với gia đình mình không lâu nhưng con cảm nhận được rằng mọi người rất yêu mến con. Con cũng rất yêu gia đình mình, cũng rất muốn sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta . Nhưng.............
Con thật lòng xin lỗi!
Con không thể nào hay nói đúng hơn là con không có được may mắn đó.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã là không phải.
Con......
Có lẽ mọi người sẽ trách con, ghét con nhiều lắm khi biết được rằng: