g biết Thanh Phong có nhìn thấy hay không mà cậu ấy không có một chút phản ứng.
Bỗng Thanh Phong nắm tay tôi kéo đi vòng vòng khắp sân khấu. Này này, tôi vẫn chưa ăn cơm đấy, lại thêm run nữa, cậu cẩn thận nếu không muốn phải đưa tôi đi cấp cứu đấy nhé .
Thanh Phong nhìn tôi cười cười rồi chỉ trỏ đủ nơi. Tôi cũng khờ khạo mà nhìn theo cánh tay của cậu ấy, quái, có thấy gì đâu mà chỉ trỏ dữ vậy?
Bỗng, tôi nghe có cái gì đó chạm vào đầu mình. Thì ra là vì Thanh Phong không biết làm gì vì cái phản ứng khờ khạo của tôi cho nên không thương tiếc mà cú tôi một cái. Hic, sao tôi cứ phải bị người khác ăn hiếp thế này? Có ai biết rằng, kịch bản sẽ có cảnh này đâu chứ?
Rồi Thanh Phong nắm tay tôi kéo lại giữa sân khấu để có thể tiếp tục lượt thứ 2 của bài hát. Và tôi cứ thế khờ khạo cũng Thanh Phong hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng này.
”Ai thương ai quen ai giận hờn, buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới, cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ”
Những nốt nhạc cuối cùng của Tình Thơ khiến tôi mừng đến súyt nữa đánh rơi micro. Tôi thở phào nhẹ nhõm mà nghe tiếng vỗ tay rần rần phía dưới sân khấu.
Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng là cúi đầu chào khán giả, bỗng ở đâu chạy lên một đám nữ sinh, những bó hoa tươi thắm được trao tận tay Thanh Phong, trông cậu ấy lúc này thật tỏa sáng, vì thế nên tôi nhanh chóng bị lu mờ. Tôi bỗng thấy mình như người thừa ở đây, nên xấu hổ chạy xuống cánh gà.
Nhưng.. tôi không thể di chuyển được, vì bàn tay Thanh Phong đang nắm chặt tay tôi.
Ủa, sao kì vậy? rõ ràng ban nãy tôi cố lấy hết can đảm mà nắm tay Thanh Phong mà. Sao bây giờ tình thế lại đảo ngược thế này?
- Đứng yên đấy.
Giọng Thanh Phong vang lên nho nhỏ đủ để tôi nghe được, và tôi cứ như con cừu con vô tội bị một con thú gầm gừ hâm dọa, ngoan ngoãn mà đứng đó làm trò hề cho mọi nguời.
**
Đêm đó lại là một đêm mất ngủ của tôi.
Đầu óc tôi cứ chập chờn hình bóng của Thanh Nam, nụ cười hiếm hoi của Thanh Nam để trấn an tinh thần của tôi, vòng tay thật ấm của Thanh Nam khi ôm chặt qua eo mình… lại còn…lại còn… ánh mắt ấy…là như thế nào đây?
Khi tôi đang chập chờn đôi mắt thì lại hiện lên hình ảnh Thanh Phong nắm chặt tay tôi, cảm ấy nóng ran khắp người ấy bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn còn hồi hộp và có một phần sợ hãi.
Thôi thôi Hà Vy ơi, mày làm sao thế? Chỉ là trong kịch bản thôi mà, kịch bản yêu cầu họ phải làm vậy đấy… Tôi cố trấn an bản thân mình để có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng ôi thôi, cái đầu của tôi nó không nghe lời chủ nhân nó, nó cứ giữ lại hình ảnh chập chờn của Thanh Nam lẫn Thanh Phong. Hu hu, dì Mỹ Lệ ơi, dì có biết dì sinh ra 2 người con trai là gián tiếp cướp đi những giấc ngủ của người khác hay không?
CHAP 12: TẠI SAO LẠI ĂN HIẾP TÔI NHƯ THẾ?
Sáng hôm sau, tôi lờ đờ đến lớp với nét mặt bơ phờ. Vừa đến bàn ngồi, Anh Thư nhìn tôi cười híp mắt:
- Hà Vy, người bạn tốt nhất của tao, hôm nay mày muốn ăn gì, tao đãi.
- Ch…chu…chuyện… Oạp….Chuyện gì thế??? – Tôi định nói hết câu hỏi của mình nhưng bị tiếng ngáp làm gián đoạn câu nói ấy.
- Ôi trời, mày sao thế - Anh Thư xoa xoa mũi – Mất vệ sinh thế không biết?
- Hơ, tao xin lỗi, gì thế?
- Mày không thấy, sáng nay Huyền Trân nó thế nào đâu – Nói rồi đầu óc Anh Thư hiện lên những viễn cảnh ban sáng, nó mỉm cười thỏa mãn.
- Huyền Trân…thế nào? – Tôi ngơ ngác nhìn Anh Thư, nhỏ này, khiến tôi nhiều lần ú tim lắm rồi. Nếu tim tôi không khỏe mạnh thì thế nào cũng chết vì hồi hộp thôi.
- Nó làm thế này này – Anh Thư tằng hắng một tiếng rồi giả cho thật giống với giọng ẻo lả của Huyền Trân – Thanh Phong ơi, mình thật sự xin lỗi, minh không ngờ Hà Vy lại khiến cậu khó chịu như vậy…..
- Rồi sao nữa? – Vì nghe nhắc đến tên mình nên tôi tò mò hỏi cho tới cùng.
- Mày đoán xem Thanh Phong trả lời như thế nào?
- Hơ, Thanh Phong sẽ nói rằng….rằng…hơ hơ… tao không biết – Tôi cố gắng suy nghĩ xem Thanh Phong sẽ nói gì, nhưng cũng bằng không mà thôi, đơn giản vì đầu có tôi không còn đủ minh mẫn để động não thêm bất cứ chuyện gì nữa.
- Mày đúng là quá khờ, khờ ơi là khờ (cái con này, dám chửi bà à?), Thanh Phong nói như thế này – Anh Thư khoanh tay trước ngực, tằng hắng một tiếng, rồi cố giả giọng cho giống Thanh Phong – Cậu nên cám ơn Hà Vy, nhờ Hà Vy mà cả 2 tiết mục đều đoạt giải đấy.
Tôi bất giác bật cười thành tiếng:
- Có thật không? Cả 2 đều đoạt giải à?
- Ừ, thật đấy, còn nữa, lúc ấy Huyền Trân cũng như mày đấy, không