ên hạ chỉ có loại gian thương như anh mới có thể nghĩ ra, không biết mỗi ngày anh có chịu rửa mặt không thế, sao da mặt lại dày như vậy?” Hơi thở phả ra trên mặt hắn, gần sát vào nhau, không biết là đang cãi nhau hay đang tán tỉnh nữa?
Nhưng lúc này Vệ Khanh làm gì có tâm tình trêu đùa, vẻ mặt cầu xin nói: “Bà xã, không phải mặt anh dày, mà là em khinh người quá đáng…” Chu Dạ kêu ầm lên: “Anh nói tôi khinh người quá đáng à? Mặt mũi tôi mất hết, thấy người qua đàng như chuột thấy mèo!” vừa lôi vừa kéo, kiên quyết ép hắn quỳ xuống nhận sai, giống như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy.
Vệ Khanh cười khổ, nhưng vẫn muốn cò kè mặc cả, nói dùng việc nhà thay thế có được không. Chu Dạ không đồng ý, ngay cả quỳ xuống đất cũng không được, nhất định phải quỳ lên bàn chải. Đang lúc hai người giằng co qua lại, điện thoại trong nhà vang lên. Chu Dạ vung tay lên: “Đi nghe điện thoại đi. Lớn như vậy rồi, có chút việc ấy cũng không làm, ra cái thể thống gì?”
Vệ Khanh tức cũng không được, cười cũng không xong, nghe đầu dây bên kia cao giọng mắng, “Vệ Khanh, anh giỏi lắm! Suýt nữa thì tôi và cha anh tức chết rồi! Thằng ranh này, đã kết hôn còn dám làm như vậy, cũng không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vung! Thảo nào lại rụt rè sợ hãi hỏi Thi Thi có ở đây không! Thi Thi đâu, con bé đâu rồi? Nếu con bé xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần về cái nhà này nữa, xem cha anh trừng phạt anh như thế nào?”
Tình tiết phức tạp, bốn bề dậy sóng, lúc này Vệ Khanh sứt đầu mẻ trán. Vệ mẫu hầm hầm mắng to, hắn vừa che loa điện thoại, vừa nói: “Mẹ, hiểu làm rồi, hiểu lầm rồi, thuần túy là hiểu lầm mà thôi! Thi Thi không đi đâu cả, cô ấy vẫn ở cạnh con, hai chúng con không sao cả, là bên ngoài nói bừa. Mấy cái báo lá cải bố mẹ cũng tin làm gì, thật là! Chúng con cũng có thèm quan tâm đâu!”
Vệ mẫu nguôi giận, hỏi: “Thật sự hai đứa không sao chứ? Tâm địa con gian xảo thế nào, mẹ còn không biết sao? Bảo Thi Thi nghe máy đi.” Vệ Khanh bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô, Chu Dạ không nghe, lại chỉ chỉ vào bàn chải. Vệ Khanh tức giận nói: “Chu Dạ, em nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ép buộc, quan bức dân làm phản…” Chu Dạ lắc đầu, đắc ý dương dương tự đắc nói không quỳ sẽ không nghe máy, nói xong còn xoay người, lắc lắc mấy vòng.
Trong điện thoại lại truyền tới tiếng Vệ mẫu: “Chuyện đã tới nước này, anh còn dám lừa gạt mẹ! Trước kia trăng hoa cho lắm vào, giờ ngay cả nhân phẩm cũng biến thành người xấu! Anh không mau đi tìm Thi Thi về, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì tính làm sao? Đều đã ngoài ba mươi, sao vẫn không biết chừng mực…”
Vệ Khanh vỗ vỗ trán, mệt mỏi nói: “Mẹ, vừa rồi Thi Thi đi toilet, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Cô ấy nghe máy đây –” đem điện thoại đưa cho Chu Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh quỳ!” Coi như cầu hôn một lần nữa là được rồi! Vợ hắn, chuyên môn có những ý tưởng kỳ quái để sửa lưng người khác, không theo ý cô, e rằng không xong. Coi như kính cô một chén rượu… đáng thương cho hắn chỉ là thường dân bá tính, phải khuất phục trước quyền uy của cô!
Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu đấy thôi, thức thời là tốt nhất.
[55]: Huyết nhục tương liên nghĩa là anh chị em ruột thì thương yêu nhau.
[56]: Lưỡng bại câu thương: chỉ cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc giành giật, chẳng bên nào được lợi cả.
Chu Dạ nói chuyện với Vệ mẫu xong, ngoan ngoãn đồng ý ngày mai quay về Vệ gia, cô quay đầu nhìn Vệ Khanh, bất mãn nói: “Haiz, anh nói cái này gọi là quỳ hay là ngồi? Đây là đại tội bất kính đấy!” Vệ Khanh không để ý tới, thấy cô nói chuyện điện thoại xong, thản nhiên đặt mông ngồi xuống. Cô không có cách nào khác, đẩy đẩy kéo kéo hắn quỳ hẳn hoi, căm giận nói: “Có ai láo xược như thế không? Nếu là trước kia, nhìn thấy khâm sai đại thần mà không quỳ, sớm đã bị chém bay đầu! Quỳ đi, quỳ đi! Tự nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì!” Không tha cho hắn.
Vệ Khanh thất bại, đau khổ nhìn cô nói: “Chu Dạ, em thử quỳ mà xem, đau đầu gối chết được!” cô đắc ý nói: “Em không làm sai, sao phải quỳ chứ? Tôi là nhất phẩm phu nhân, chờ ngàn năm nữa tôi về trời, anh
cũng vẫn phải quỳ trước bia mộ của tôi!” Vệ Khanh nhe răng trợn mắt, làm ra vẻ hung a