́c nói: “Chu Dạ, sau này em nên ngoan ngoãn một chút!” Chu Dạ thè lưỡi làm mặt quỷ, dùng thước dạy học chỉ vào hắn nói: “Quỳ tốt lắm, quỳ tốt lắm, thẳng người lên, một góc chín mươi độ, thắt lưng không được co vào, chân thẳng ra, chân thẳng ra, không quỳ không cho ăn cơm…”
Vệ Khanh bất ngờ hành động, kéo cô cùng ngã xuống đất, đặt cô dưới thân. Chu Dạ tức giận đánh hắn, quát: “Vệ Khanh, anh qua cầu rút ván!” Vệ Khanh không để ý tới, chỉ chăm chăm hôn cô. Chu Dạ chớp mắt, quát: “Anh muốn tôi bị sảy thai phải không?” Lúc này hắn mới nhớ ra cô mang thai, sợ hãi vội vã đỡ cô đứng lên. Cô vênh váo tự đắc nói: “Còn không mau quỳ xuống, còn không mau quỳ xuống, anh hại tôi suýt mất con, còn không chịu quỳ xuống à!”
Vợ và con giống như hai ngọn núi khổng lồ đè trên đầu, hắn không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống, cầu xin: “Bà xã đại nhân, còn phải quỳ bao lâu nữa? Phạt thì cũng phạt rồi, anh nhớ kỹ lắm rồi, về sau có chết cũng không dám tái phạm!” Chu Dạ hầm hừ: “Mới có một chốc như vậy đã không chịu nổi sao? Vậy anh bảo tôi về trường đối diện với mấy nghìn bạn học thì thế nào đây?” Vệ Khanh định giải thích, Chu Dạ phất tay nói: “Đừng nhiều lời, lằng nhằng là cho anh quỳ ngoài cửa đấy!”
Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vì vợ và con, quỳ thì quỳ, làm gì còn cách nào khác! Mọi người không phải đều nói anh hùng không qua ải mỹ nhân sao, huống hồ là cả con trai mình nữa, cũng không có gì gọi là mất mặt. Giờ hắn làm sao còn được gọi là anh hùng, ngay cả gấu chó cũng không bằng.
Đang lúc hờn dỗi trong lòng, thấy Chu Dạ ôm giá vẽ đi ra, ngồi dưới thảm vẽ vẽ, kinh hoảng nói: “Em định làm gì?” Không phải định lưu lại cảnh này cho đời sau đấy chứ? Tuyệt vọng nhìn cô, “Chu Dạ, em mà vẽ lại,cả đời này anh không cần gặp người khác nữa!” Cô cũng không ngẩng đầu lên nói: “Có gì đâu cơ chứ, không chừng còn có thể để lại một giai thoại cho đời sau. Người ta chịu đòn nhận tội còn quỳ gối trên đường cái kia kìa!”
Vệ Khanh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ, dù sao thì cũng đã tới mức này, đơn giản là cứ để cô giày vò cho thỏa. Hắn chấp nhận số phận, yếu ớt than vãn: “Bà xã, em còn để anh tiếp tục quỳ thế này, anh sẽ vào viện mất, không chừng còn có thể bị tàn phế.” Đành phải kêu thảm thiết, xin khoan dung.
Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Yên tâm, không chết được.” Tăng tốc độ của tay, một lát sau nói: “Được rồi, thấy anh có thái độ thành khẩn nhận lỗi, đứng dậy đi. Về sau còn tái phạm, đừng tưởng cứ quỳ là xong!” Vệ Khanh vội vàng đứng dậy, vén quần lên nhìn, đầu gối đã một mảng tím bầm. Đều là dấu vết đè lên bàn chải để lại, đau nhưng thật ra không đau.
Tuy Chu Dạ không nói gì, nhưng đều nhìn thấy, không phải không đau lòng, kéo hắn nói: “Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi!” Vừa xoa vừa nói, “Chỉ là cho anh một bài học, ai bảo anh dám ôm hôn người phụ nữ khác, làm em không ngẩng đầu lên nhìn ai được…” Nói xong không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt rơi xuống đầu gối hắn, lạnh lẽo, còn đau hơn so với quỳ trên bàn chải.
Vừa rồi Vệ Khanh còn hận không đập cô ngất được, đỡ phải cả ngày nghĩ ra nhiều quỷ kế sửa lưng người khác, làm cho người ta không sống nổi. Giờ nhìn thấy cô khóc, vội la lên: “Khóc cái gì chứ, có phải bắt em quỳ đâu.” Chu Dạ càng khóc dữ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói: “Ai thèm khóc, em không khóc!” Vệ Khanh vội nói: “Đúng, đúng, đúng, em không khóc! Haizz, Tây Tây, rốt cuộc em bị làm sao thế? Em đừng khóc, đừng không nói lời nào như vậy chứ!”
Vất vả lắm Chu Dạ mới kiềm chế lại được, nghẹn ngào hỏi: “Có đau lắm không?” Vệ Khanh mới biết là cô đau lòng mà khóc! Cả người lơ lửng suýt nữa bay lên, nỗi oán thán lúc trước đã bay lên chín tầng mây, vội vuốt má cô nói: “Đau chứ, đương nhiên là đau! Không tin em quỳ thử coi!” Chu Dạ quỳ thử, ngồi dưới đất, chỉ trích: “Không đau, anh lừa em!” Vệ Khanh cười đến đau cả bụng, ôm cô nói: “Quỳ lâu mới đau!” Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ, còn quỳ thật nữa!